Đột nhập
Đột nhập
-Sao hôm nay chị vào làm sớm thế, có gì vui à? –Cậu tiếp tân trẻ hỏi, kèm theo một nụ cười pha trò.
-Bí mật!-Cô trả lời, mang chút lém lỉnh làm cậu tiếp tân phải bật cười.
Tòa nhà vào buổi sáng sớm không mang sự ngột ngạc, nên mọi người vẫn có quyền được bông đùa. “Ít nhất thì nơi này cũng có lúc êm ả”, cô thầm nghĩ. Trong lúc chàng trai trở lại với cái máy, lay hoay nhập dữ liệu vào máy chủ. Trong lúc đó, cô đã âm thầm chuồn đi thật xa, vào hầm đá.
*
Hầm đá đón chào cô gái với vẻ tối tăm và nhàm chán của thường ngày. Những cột đá, thứ luôn luôn ngủ yên ở cái vị trí của nó, có vẻ như đã dịch chuyển ít nhiều so với hôm qua. Các lối đi xưa đã ngoằng ngoèo, giờ lại càng trở nên phức tạp. Từ khi con mắt đã thích nghi ít nhiều với thứ ánh sáng yếu ớt của nơi đây, cô có thể thấy sự trống vắng đang hiện hữu trong mê cung. Ngoài những con người máy kì dị đang tuần tra quanh mê cung, thì chẳng còn một bóng dáng gì khác của một thứ có thể chuyển động. Dường như tất cả “con bệnh” đã được giam ở một khu khác, kín đáo hơn.
Cô gái đối mặt với bộ mặt mới của hầm đá với vẻ bối rối. Hôm qua, khi dự định về sớm, cô đã có một chuyến du ngoạn lên một trong những tảng đá cao nhất của căn hầm để có thể thấy được toàn cảnh của nó. Chính hôm qua, cô phát thảo lại mọi ngóc ngách của hầm đá vào chiếc sổ tay, và dự định hôm nay sẽ là ngày của những khám phá. Thế mà, sau một đêm, hầm đá thay đổi, và những hy vọng của cô tưởng chừng như vỡ tan.
Thế nhưng, cô vẫn bị cơn tò mò thúc đẩy với từ lực cực lớn. Sự thiếu hiểu biết về các người bị nhiễm bệnh đã mang cô đến đây, và bơm đầy trong cô những động lực. Vì thế, cô sẽ không ngừng lại.
Cố gắng nhìn lướt qua hầm đá, ghi nhớ sơ bộ những gì hiện diện bên trong, cô gái liều lĩnh lao vào một trong những cửa của cái mê cung phức tạp. Mở rộng, những bức tường đá đón lấy cô, và thắt chặt cô gái dưới những luật lệ của nó.
**
Những dãy tường dường như bị kéo vun vút về phía sau. Cô gái chạy như chưa từng bao giờ được chạy, đến chỗ tối nhất của hầm đá, chỗ mà cô nghĩ những “con bệnh” nguy hiểm sẽ bị giam giữ. Bức tường, càng vào sâu bên trong, chúng càng chật hẹp với nhiều người máy canh gác. Khó lắm cô gái mới lọt vào mảng tối…
Một lớp rào nữa chào đón cô. Cô không nhớ là đã từng nhìn thấy nó ở lối vào, một hàng rào kẽm có thể nhìn xuyên vào. Bên trong, những cái bóng vập vờ di chuyển, như những cái xác mới đội mồ sống dậy. May mắn thay, chúng không nhìn thấy một bóng hình đang theo dõi.
Có tiếng lục đục vang lên, tiếp theo sau là một tràng những âm thanh va chạm thoáng qua trong không khí. Thoáng chốc, đã có hơn 10 bóng hình quần tụ quanh hàng rào: 10 “con bệnh”. Dần dần, con số trở nên nhiều hơn, cho đến khi hơi thở của họ làm ấm lên không khí gần đó. Một người bước ra, và thắp lên một ngọn lửa chỉ đủ nhỏ chẳng đủ để thấy rõ mặt nhau trong cái thứ bóng tối u ám nơi đây. Họ kính đáo đến vậy, chắc chỉ vì lũ người máy.
Ngay khi ánh đèn bật mở, cô gái nhanh chóng núp sau một khối đá ven đường. Dù không sợ gì bọn người đã bị nhốt trong bức tường kẽm như những con thú nhỏ, nhưng cô vẫn cảm thấy sẽ rất là phiền phức nếu có ai nhìn thấy, nhất là khi cô đang muốn thám thính trong thầm lặng. Im lặng, cô gái gần như nín thở để nghe những “con bệnh” nói.
-Chúng ta đã có cách phá đi bức rào này. –Một người trong bọn thì thầm, đủ khẽ để chỉ cô và những người trong cuộc nghe thấy. Phá bức tường này đồng nghĩa với việc vược ngục. “Liệu mạng sống của mình có được an toàn khi dịch bệnh này hoành hành”, cô nghĩ, nỗi lo lắng làm mồ hôi cô nhỏ giọt.
-Thế thì phá quách chúng luôn đi!-Một “con bệnh” nữa cất tiếng, nhưng lần này, ông gần như đã hét lên so với tầng số âm thanh kính đáo của người trước. Ngay sau tiếng ông nói, là cả một tràng vỗ tay khẽ đến khó nghe. Điều đó làm cô nhận thấy mình đang ở trong nguy hiểm thật sự. Nếu họ phá rào và cô nằm một khối gần đó, với sự kì thị hiển nhiên của họ về thế giới bên ngoài, cơ hội sống của cô dao động gần con số 0.
Rón rén, cô nhẹ nhàng chuồn ra khỏi chỗ núp, đang định chạy khỏi cái chốn nguy hiểm này, thì bỗng có tiếng người thì thầm nói:
-Không được, nêu chúng ta phá bức tường này, mà không có cách ra khỏi, thì chỉ tổ tốn công. Kẻ thù có thể còn tăng cường phòng thủ hơn nữa, chúng ta cần một người biết đường vào đây để dẫn chúng ta ra…
Và đó là lúc ánh đèn rọi thẳng vào cô.
Đám người quay phắt lại, và nhìn cô thèm khát. Cô gái là cơ hội cho họ giành lại sự tự do.
Rầm một tiếng, rào đã bật đổ. Họ nháo nhào phóng ra với niềm tin mỏng manh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top