zhoukeyu x liuzhang
chương kha | play
a/n: fic cũ, nhét vào đây nốt.
bdsm đã có sự đồng thuận từ đôi bên, xin hãy đọc fic lý trí.
--
châu kha vũ là một tên máu s nặng, may mắn thay người yêu gã lại là lưu chương, kẻ cũng thích tìm kiếm những xúc cảm mới mẻ trong những cuộc hoan ái nhục dục. nên nó đề nghị với anh, bảy ngày nghỉ lễ tiếp theo, mọi người phần lớn đều đi chơi, không thì cũng về quê, chi bằng chiếm dụng không gian riêng của ký túc xá mà chơi trò đồi bại đi.
"trừ những lúc ở chung với người khác, còn lại gọi em hai tiếng chủ nhân." châu kha vũ đưa ra điều kiện đầu tiên. gã thương anh, nhưng cũng yêu chết đi được cái cảm giác được khi dễ bạn tình của mình khi ở trên giường, mà lưu chương lại là người có vẻ ngoài gợi cho người khác cái ham muốn bắt nạt của gã, da anh trắng bóc, khuôn mặt khi ửng hồng hai khóe mắt cũng vô cùng xinh đẹp.
"được" lưu chương quỳ gối, tay phải bắt chéo sang bên ngực trái. "anh đồng ý, chủ nhân."
"những điều kiện trên giường của em, tuyệt đối phải nghe theo." điều kiện thứ hai nhanh chóng được đưa ra, gã bán tín bán nghi lưu chương sẽ sợ đau đớn và sợ bị khinh thường mà từ chối, nhưng gã đã nhầm.
"được"
lời chấp nhận thốt ra từ miệng anh sao mà nhẹ bẫng, trước đây làm tình châu kha vũ chưa bao giờ dám giở trò xấu xa với người yêu vì sợ anh sẽ đau hoặc dỗi hờn gã, nên nghe như thế gã hoàn toàn không tin vào tai mình rằng anh sẵn sàng và sẽ chấp nhận rất nhanh yêu cầu của gã. huyết quản sôi sục trong người, dục hỏa phừng phừng như muốn đốt cháy cả cơ thể, bảy ngày tiếp theo lưu chương chết chắc rồi.
"khi anh không chịu nổi nữa sẽ có từ ám hiệu, em muốn nghe thấy từ gì đủ mạnh để dập tắt mấy cái trò chơi biến thái đây?" lưu chương nghiêng đầu, ý cười khiêu khích, anh không tin thằng nhóc này có thể trụy lạc đến mức không chừa cho anh một đường thoát.
"đậu phụ thối" châu kha vũ chỉ nghĩ tới thứ gã không ưa nhìn lẫn ưa ngửi nhất, nói xong mới nhận ra đã lỡ lời, nghĩ xem đang hoan ái tự nhiên nhắc tới thứ có mùi như thế có ai không tắt nứng cơ chứ? thôi thì chiều ý người yêu, suy cho cùng thì gã cũng chỉ sợ mấy cái thú tính của gã vượt ngưỡng chịu đựng của anh một cách quá đáng mà thôi.
lưu chương ngả lên giường nằm cạnh châu kha vũ đang ngồi chống thừ ra đó vì quyết định có vẻ hơi sai lầm của mình, không nhịn được bật cười lớn vào mặt em người yêu. thề là tiếng cười đó thiếu chút nữa thôi là trở thành thứ khiêu khích khiến châu kha vũ có thể mặc kệ những người ngoài kia đang chuẩn bị đi chơi mà trực tiếp "chơi" chết anh ngay lúc đấy.
nhưng gã nhịn, gã muốn để dành để sau này còn có cái mà phạt lưu chương, để khiến anh phải quằn quại lên từng cơn trong bể khoái lạc của dục vọng.
.
khi chắc chắn mọi người đã lên đường đi và nhường không gian lại cho đôi trẻ, thái độ châu kha vũ lập tức quay phắt hơn một trăm tám mươi độ. đôi mắt dường như không còn chút nhân tính, chúng khiến lưu chương sợ hãi lùi lại vài bước, tay đưa lên như để che chắn cơ thể mình. châu kha vũ nắm lấy cổ tay anh, phăng phăng kéo đến phòng đôi của mình và lưu vũ, mạnh tay kéo anh ngã mạnh xuống giường không chút thương tiếc.
"quỳ lên, tự mình cởi đồ ra. cho anh ba phút trong lúc em đi tìm đạo cụ"
khóe môi lưu chương nhếch lên nụ cười khẩy, dẫu giọng nói châu kha vũ đậm tính ra lệnh và không có chút tình thương hay nhân nhượng nào, hoàn toàn nhập tâm vào quan hệ chủ nhân - nô lệ, nhưng đâm lao phải theo lao, anh lột phăng cái áo phông oversize của mình ra, hạ thân chỉ sau vài giây cũng không còn mảnh vải nào. trần trụi đến đáng thương.
châu kha vũ rất nhanh chóng quay lại với vòng cổ kèm dây xích dài, roi da, dây chun, kẹp ngực và đương nhiên không thể thiếu đầy đủ các loại đồ chơi khiêu dâm. chúng khiến anh rợn người, da gà da vịt nổi lên và cơ thể run rẩy. gã nhìn vẻ mặt đáng thương ấy, đầu óc chỉ lóe lên một tia thương hại rồi vụt tắt mất, trò chơi này không có chuyện nhường nhịn hay đáng thương, đừng mong gã sẽ nhẫn nại dù là trong một phút giây.
gã ngồi lên giường của lưu vũ, trầm giọng hạ lệnh cho lưu chương đi qua. thế mà anh đi qua thật, đúng là non nớt. châu kha vũ nhìn không vừa mắt, lưu chương vừa đi qua đến nơi liền bị gã tát cho một cái, lực đạo không hề nhẹ, tóc mai đồng thời bị hất qua hẳn một bên không còn lòa xòa chấm mắt. anh không hiểu tại sao mình lại bị tát rõ mạnh như thế, đớn đau hóa thành nước mắt ướt nhòe hai bên, liền bị châu kha vũ tát thêm một cái nữa ngay vào má còn lại. gã gằn giọng,
"đừng có tỏ vẻ thương hại ta đây, quỳ xuống, ai cho anh đứng lên cao hơn chủ nhân của mình? quỳ xuống chống hai tay lên sàn, bò lại cửa ra vào rồi bò lại chỗ đây, lúc quay lại nhớ biết lỗi của mình."
lưu chương uất ức đến phát điên, nhưng xen lẫn trong tủi nhục lại có cảm giác tê rần ở nơi bị tát, tay đưa lên xoa xoa gò má, hóa ra không khó chịu như trước kia từng nghĩ. anh ngoan ngoãn nghe lời, bò đi một vòng với cái dáng vẻ hệt như con chó nhỏ vi phạm điều sai đang đợi chủ nhân mình trừng phạt. đến lúc quay lại chỗ châu kha vũ, anh cúi đầu thút thít, đổi cả vai vế xưng hô thường ngày,
"chủ nhân, em sai rồi, em xin lỗi"
nhưng châu kha vũ vẫn chưa hài lòng, gã muốn phạt anh, hai cái tát không đủ. tay gã lần mò xuống cái mông trắng mềm ấy, bóp một cái thật mạnh đến mức hằn lên dấu tay của chính mình một vết đỏ au. lưu chương run rẩy, bật ra tiếng kêu mỗi khi gã bóp quá mạnh. châu kha vũ tát một cái vang cả tiếng vào má mông mềm mại, tay còn lại giữ chặt cằm anh, bắt ánh mắt anh hoàn toàn nhìn vào khuôn mặt mình.
"sai thì phải bị phạt, mấy roi thì được đây"
lúc bé dẫu có bị phạt thì lưu chương vẫn chưa trải qua đòn roi bao giờ, bây giờ nghe gã nói mình sẽ sắp bị đánh, không hiểu sao trong lòng anh lại run lên cảm giác khó tả, như thể nó là điều gì kích thích lắm. gò má anh cọ vào đùi trong kha vũ như thể lấy lòng, giọng nói nũng nịu như em bé nhỏ bị bắt nạt,
"đánh ba roi thôi được không, chủ nhân, em sợ đau"
châu kha vũ xoa nhẹ gò má hây hây hồng như búng ra sữa, gã mềm lòng gật đầu, may cho lưu chương rằng anh là người mới còn non nớt, còn nếu không thì gã có đánh mười roi cũng không đủ để thỏa mãn. cái vòng cổ nhanh chóng được cài lên, châu kha vũ giật mạnh dây xích khiến anh ngã chúi người về phía trước, chóp mũi vừa vặn đập ngay lên cái vật cương cứng sau hai lớp quần. gã xoa nhẹ đầu anh, như thể tán thưởng vì đã ngoan ngoãn như một thú cưng của mình.
"vật nhỏ, nằm sấp lên đùi tôi"
cơ thể lưu chương nóng phừng phực như đang bốc cháy, hoặc có lẽ là cháy thật, cháy trong dục hỏa của đôi ta, nhưng dường như anh lại cảm thấy kích thích thay vì đau đớn khi phải phục tùng gã người yêu trước mặt, à không phải, gã chủ nhân. anh trèo lên giường, cẩn thận để không làm cho đầu mình cao hơn châu kha vũ, gã nhận ra điều đó và cười phá lên như thể tìm được kho báu, giơ tay đẩy mạnh anh nằm thụp xuống lên đùi mình và khoe ra bờ mông trắng nõn nà.
những tưởng châu kha vũ sẽ chỉ đánh, cùng lắm là bằng roi da, nhưng gã thì không dễ dàng như trong suy nghĩ ngây thơ của lưu chương. gã đổ gel bôi trơn được chuẩn bị sẵn ở đầu giường ra tay, chen vào trong cửa huyệt chật hẹp nhỏ xinh đã được vệ sinh sạch sẽ, không nể nang mà tách rộng hai ngón tay ra, khuấy động từng ngóc ngách của nội bích, càng lúc càng vào sâu hơn. lưu chương giật mình khi thứ gel lạnh nhỏ giọt lên nơi nhạy cảm, không kìm được tiếng kêu dâm khi gã bắt đầu khuếch trương cái lỗ nhỏ. anh nắm chặt lấy ga giường, để yên cho gã chiếm thế thượng phong, từng nếp gấp của tường thịt đều bị kéo dãn và đỉnh lên tế bào thụ cảm khiến anh không thể kìm nén lại tiếng rên rỉ mỗi lúc mỗi lớn được. châu kha vũ đột ngột rút ngón tay ra, lỗ nhỏ thế mà lại hứng tình co bóp nhỏ ra gel bôi trơn như đang thèm khát lắm vậy, cảm giác trống rỗng ở hạ thân xâm chiếm lấy lý trí sắp bị nhấn chìm bởi nhục dục của lưu chương, có lẽ anh đã quên mất mình nằm như này là để bị phạt. và gã đã kéo anh lại với thực tại nhẫn tâm của trò chơi đồi trụy này.
cái trứng rung là vật được thay thế cho hai ngón tay của châu kha vũ, gã không hề tiếc thương cho người tình mà bật lên chế độ cao nhất, khiến lưu chương phải run lên bần bật, hai cẳng chân thon thả co giật liền bị gã giữ lại, tay cầm dây roi phát xuống cặp mông tròn trắng trẻo cái đầu tiên. vệt roi hằn lên một đường đỏ au, châu kha vũ biết nó sẽ chuyển tím vào sáng hôm sau, nhưng ai quan tâm đâu chứ, cái mông đĩ này sướng là được. lưu chương vì cơn đau của cái roi đả kích, từng thớ cơ trên người anh như co rút cả lại, đương nhiên là cái huyệt động kia cũng thế, vô tình khiến cái trứng rung đang ma sát tường thịt chạy sâu hơn vào trong tràng đạo. nước mắt anh bắt đầu rơi lã chã trên đệm giường và tiếng kêu rên bắt đầu thoát ra khỏi đôi môi dày màu hồng đào.
không phủ nhận là rất đau, nhưng cảm giác sung sướng lại nhiều hơn, lưu chương ăn thêm hai roi nữa, vệt này chồng lên vệt kia, làn da trắng trở nên đỏ gay gắt như thể rươm rướm máu. hai cái roi đấy đồng thời khiến cho trứng rung vào đến nơi sâu nhất của trực tràng và khuấy đảo cái giới hạn đó, sâu đến mức cái đồ chơi tình dục chỉ chừa lại một mảnh dây nhỏ xíu để có thể dễ dàng lấy ra. châu kha vũ ngắm nhìn bộ dạng đáng xấu hổ của lưu chương, có chút lo lắng anh sẽ đau nhưng liền gạt bỏ suy nghĩ đấy đi, bởi nếu không chịu được thì từ khóa đã được thốt ra rồi.
"chủ nhân, em biết sai rồi, đừng phạt nữa"
nghe anh lí nhí trong tiếng khóc sụt sùi không biết vì đau hay sướng, gã hài lòng rút mạnh cái trứng rung ra, ngắm nhìn cái lỗ nhỏ đang đói khát thoi thóp như đang cầu xin gã tiến vào chơi hỏng nó đi. nhưng chưa được, gã vẫn chưa thỏa mãn. chỉ mới nghịch cái lỗ đằng sau nhẹ nhàng như thế thì không gãi được vết ngứa ngáy trong lòng. còn đầu vú, còn thằng nhỏ đang cương cứng đến phát đau của lưu chương chưa được đùa nghịch thì vẫn chưa hết được.
"xuống khỏi người tôi, đặt hai tay lên giường và chổng mông lên như một con chó động dục đi"
nếu là kẻ khác nói, thì dẫu có là bạn tình tốt hơn châu kha vũ thì lưu chương cũng sẽ nổi quạu và đưa chân đạp thẳng người kia xuống giường. nhưng bởi vì đây là châu kha vũ, nên anh mới quy phục vô điều kiện trên giường, bởi vì thằng nhóc luôn biết cách để anh sướng đến hóa điên hóa dại.
anh bị bịt mắt lại bởi dải lụa đen và dày, không hổ là châu kha vũ, gã biết anh sẽ nhạy cảm hơn nếu không thể nhìn thấy thứ gì và hoàn toàn phụ thuộc vào gã. tiếp tục cuộc chơi sau khi phạt bằng chuỗi hạt anal beads, rất nhanh lưu chương đã nhận ra món đồ chơi này bởi cái đặc trưng khiến bụng dưới anh trướng phát điên khi dùng. những hạt đầu chuỗi nhỏ, rất dễ đút vào cái miệng nhỏ khó chiều đằng sau, kéo dài đến cuối chuỗi thì to dần, lưu chương đã phải rất cực khổ khi phải co bóp liên tục miệng huyệt để nuốt trọn món đồ chơi đó. châu kha vũ hài lòng nhìn, tát lên má mông của anh một cái như phần thưởng.
châu kha vũ tìm ra được món đồ chơi đã lâu không dùng, hai cái dây chun ban nãy đem qua coi như bỏ. dây rung mới là thứ thích hợp hơn để trừng phạt vật nhỏ đáng thương này của anh. buộc một vòng quanh dương vật và ấn nút rung, y như rằng lưu chương phải gào lên quằn quại vì khoái cảm, anh kêu dâm một cách mất kiểm soát vì sung sướng đến từ cả hai phía trước sau. đầu vú là nạn nhân tiếp theo dưới tay châu kha vũ, chúng đã sưng tấy vì lần làm tình tuần trước, gã đã cắn và kéo nó ra quá nhiều lần cùng giọng điệu khích tướng "có giỏi thì chảy sữa ra xem nào". hai cái kẹp được cố định trên đầu ngực, châu kha vũ ngắm nhìn tác phẩm của mình, cự vật nãy giờ chưa được giải thoát đang biểu tình hậm hực đòi chịch nát cái lỗ thoi thóp kia.
cả ba nơi đều đính kèm một món đồ chơi khiêu dâm, nhưng có lẽ lưu chương không chấp nhận được, bởi vật đằng sau vừa trướng vừa không thỏa mãn được yêu cầu dâm đãng của chủ nhân nó. anh oằn mình xuống giường, cặp mông ngoe nguẩy cùng lời van xin nũng nịu.
"chủ nhân, có thể rút nó ra không, em không sướng"
một cái tát liền đáp lên cái cặp mông đấy.
"đĩ thỏa, đẩn được nó ra đi tôi cho em chơi cái khác"
lưu chương run rẩy chấp nhận mệnh lệnh, tự mình dùng cơ vòng đẩy từng hạt tròn ra, nhưng chưa bắt đầu được đã phải kết thúc, hạt to nhất ở cuối chuỗi, chưa kịp đẩn ra được một nửa thì anh đã hết sức rồi nuốt lại hạt tròn, vô tình đẩy đầu chuỗi đâm trúng thành ruột khiến anh kêu lên một tiếng hết sức dâm mỹ.
"nhìn thảm hại quá"
lặp đi lặp lại cũng khiến châu kha vũ chán chường, gã cầm vòng chắn rút mạnh chuỗi hạt ra, trước khi rút thuận tay xoáy một cái vào giới hạn, sau khi rút thuận tay dùng nó đánh lên mông lưu chương một cái, không nghĩ được gel bôi trơn lại nhầy nhụa chảy dọc rãnh mông xuống hai bên mép đùi, coi có khác gì bị chuỗi hạt này chơi hỏng không cơ chứ. cũng bởi rút cái đồ chơi ra quá đột ngột, khiến dương vật đằng trước co giật nhưng vẫn chưa bắn được, khoái cảm vẫn chưa tới.
"chủ nhân, chủ nhân, đừng chơi nữa, em muốn ngài. xin ngài dùng cái thứ to nóng bỏng đó đâm chết em đi"
đây đúng là câu nói mà châu kha vũ mong ước mỗi khi làm tình. gã nhanh chóng lột hết đồ của chính mình và đâm thẳng thằng em của mình vào cái huyệt động đẫm nước dâm. lưu chương sướng đến hét lớn, hoàn toàn hồ ngôn loạn ngữ. châu kha vũ đẩy thân trước của anh nằm rạp xuống giường, chỉ để cái mông dâm dục này nâng cao để gã chơi thôi.
vốn đang bịt mắt, cơ thể lưu chương vốn mẫn cảm lại càng mẫn cảm, tay châu kha vũ du di đến đâu cơ thể anh đều run lên bần bật, rên rỉ loạn xạ không ngừng, đặc biệt là vùng eo. chỉ cần xoa hai bên eo và nắm nó, điều đó sẽ đẩy tiếng nức nở của anh lên cao vút trên những tầng mây. châu kha vũ thuận tay bóp mạnh hai cái kẹp vú rồi kéo nó ra ngoài, như thể đang bức ép nó chảy sữa cho mình uống. nhưng nam nhân thì không có sữa, gã hiểu, gã chỉ chơi đùa một lúc rồi tháo nó ra, lật lưu chương lại và bắt đầu cắn mút một cách quen thuộc nhưng vẫn không quên luật động không ngừng dưới thân, khiến anh bị đâm đến hét lớn, tay quào loạn ôm chặt lấy gối mà nức nở không ngừng. châu kha vũ không hề thương tiếc, cứ nắm lấy eo mà nắc mạnh hết mức có thể, miệng thì nhay cắn đầu vú, tay thì không ngừng tát vào má mông đỏ au mềm mại.
chân lưu chương vòng sang hai bên hông gã bỗng dưng khua múa loạn xạ, tay bấu chặt lấy tay gã còn đầu thì lắc liên tục. châu kha vũ mình đã nắc trúng điểm nhạy cảm của người tình, liền ra sức mà đâm, giã vào như máy đóng cọc, đồng thời dùng ngón tay chặn lại lỗ bắn tinh không cho anh bắn cho dù lên đỉnh. ngay sau đó liền nhận được cái đẩy tay phản đối của lưu chương, nhưng nó yếu ớt đến không thể làm gì, cố đấm ăn xôi một hồi hai tay cũng buông thõng xuống để níu chặt ga giường kêu rên. châu kha vũ càng thúc càng nhanh, như thiếu điều muốn đem hai túi tinh nhét cả vào cái lỗ nhỏ đáng thương này. biết cả mình cũng sắp đến cao trào, sức lực gã ngày càng mạnh, lưu chương vì vật nhỏ đáng thương bị bịt mạnh đến đau không phóng thích được mà khóc lớn, oằn mình như để thoát khỏi vòng tay của gã. nhưng đương nhiên là không được, gã càng giữ chặt, đến cao trào liền thả tay cho lưu chương bắn ra, còn mình thì tiện đường bắn thẳng vào trong lỗ nhỏ mê người, lúc rút ra dịch trắng còn chảy dọc mép mông thấm xuống giường, quá xấu hổ rồi, lưu chương khép hai chân lại như che đi viễn cảnh dâm mỹ, liền bị châu kha vũ tách hai chân ra đè xuống, quát,
"không đẩn được cái hạt to thì cũng đẩn được tinh dịch ra chứ?"
gã cởi bịt mắt cho lưu chương, ép anh ngồi dậy xem cảnh mông mình co bóp đẩy ra dòng tinh ấm nóng. nhiều lúc anh giương mắt nhìn châu kha vũ như thể cầu xin van nài, nhưng gã thì lắc đầu hoàn lắc đầu, ép anh coi bằng được cái khung cảnh đáng xấu hổ này.
đến lúc đẩn được phần lớn tinh dịch thấm ướt ga giường, châu kha vũ mới hôn lên mi mắt anh,
"chương chương của em vất vả rồi"
còn lưu chương thì mệt đến thiếp đi trong vòng tay nâng đỡ cơ thể mình.
.
lúc tỉnh dậy cũng đã là trời tối, lưu chương ngửi thấy mùi sữa tắm, ga giường cũng không còn ướt nhớp nữa mà sạch sẽ, còn được thay đồ đắp chăn tận tình. anh thầm nghĩ,
"cũng không phải là một trải nghiệm tồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top