chương 2

Gió thả từng hồi phà lên mặt Minh Vũ, mát lạnh khiến cậu tỉnh táo hơn nhiều.

Cậu đứng dậy, nhìn cơ thể. Bình thường, không sứt miếng thịt nào. Sao lại có chuyện như vậy? Minh Vũ hoảng hốt. Rõ ràng cậu đã bị xe cán tan xương nát thịt rồi mà!

Bình ổn tâm trạng, cậu nhanh chóng đi xuống đồi. Minh Vũ lẩm bẩm.
- Đây là đâu vậy ? Rõ ràng mình đang ở thành phố mà sao lại có núi ở đây?

Tim cậu đập mạnh hơn vì căng thẳng, chân bước vội vàng. Bỗng dưng cảm giác đạp lên một thứ mềm mềm. Minh Vũ nhìn xuống. Chân cậu lót trên một cái đầu vàng khè. Ối! Cậu hết hồn, ngồi xổm xuống nhìn kĩ.

Đấy là một nhóc trai tóc vàng, ăn mặc kì quái, vẫn còn hô hấp. Minh Vũ banh mắt nhóc ra, màu xanh đẹp đấy- Cậu thầm khen. Xem độ giãn của đồng tử, xác định nhóc này đã bị ngất.

Cậu gãi đầu, nếu để nhóc này ở lại đây thì cũng không tốt lắm, ôi thì dìu nhóc một đoạn vậy.
Minh Vũ cõng Mya đi xuống. Đi hơn 20 phút thấy một dòng suối nhỏ, bên cạnh còn tụ tập một đống bò, hươu, sóc..vv

Minh Vũ giật mình thầm nghĩ không lẽ là mình lạc đến vườn thú quốc gia rồi.

Cậu khẽ khàng kéo Mya tới mép sông, cởi áo nhóc lau mặt cho nhóc, áo rất đơn giản, vết may không đều, giống như chắp hai miếng vải lại rồi khâu đại khâu càng cho xong.

Lau xong, hô hấp có vẻ mạnh mẽ hơn nhưng vẫn không có giấu hiệu tỉnh. Cậu bấm vào huyệt nhân trung cỡ năm phút. Nhóc Mya cau mày hé mắt. Minh Vũ thấy vậy lập tức vốc nước tát "bộp bộp" vào mặt mya.

Nhóc Mya bị ăn đau, thái dương giật giật, trừng mắt hét ầm lên.

- Anh dám vỗ lần nữa cẩn thận tôi đấm vỡ mồm bây giờ !

Minh Vũ nghe vậy, đen mặt. Giang hai tay cùng lúc vỗ " bốp " một cái thật vang.

.
.
.
- A, vậy là anh đã cứu tôi khỏi chỗ ấy sao !?
Mya hai mắt sáng ngời, mắt còn rưng rưng nước, hai má phồng rộp lên, đỏ ửng nom rất ngộ.
Minh Vũ nhàn nhạt nói
- Đúng vậy lúc ấy quanh nhóc có đến ba con sói , anh phải bẻ gãy cành cây tả đột hữu xung cứu mạng nhóc về đấy.

Minh Vũ càng chém gió càng hăng, nhóc Mya nhìn cậu với ánh mắt sùng bái.

- Hic hic, em cả đời sẽ không quên ơn này.

- À, nhóc, cho anh hỏi đây là nơi nào vậy ? Anh bị lạc.

- Đây á ? Đây là làng vili. Cách kinh đô khoảng 700 cây.

- Ồ- Minh Vũ nghe tên xa lạ bèn hỏi tiếp - Vậy đây là nước nào?

Mya nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu nhưng vẫn trả lời.

- Đây là nước Rakzk, nước lớn nhất và phồn thịnh nhất của phía tây .

- Em..em..em có biết nước Mỹ không?

- Đấy là nước nào vậy?
-Úc?
-Ai Cập?
-Nhật Bản ?
Tất cả đều là một cái lắc đầu.
Minh Vũ lập tức trắng mặt, cậu lập tức hiểu mình đang ở một thế giới khác mất rồi.
Mya thấy sắc mặt cậu không tốt, liền hỏi han.

- Anh bị lạc hả, đừng lo, em sẽ nhờ người dẫn anh về.

Minh Vũ lắc đầu
- E là đi cả đời cũng không về được

Mya than thở với cậu

- Chắc em cũng phải rời chỗ này thôi, đám bò của lão địa chủ bị tên ma tộc giết sạch cả rồi, em mà ở lại, tên địa chủ cũng giết nốt em thôi.

Minh Vũ im lặng, suy nghĩ. Sau một hồi lâu, thì mệt mỏi thở dài. Nhìn vào mắt xanh của Mya
- Anh đi với em được chứ ?

Mya cười híp mắt, má đỏ như đít khỉ.

- ĐƯỢC!

.
.
Hai người đi tới thành phố gần nhất, lúc đến nơi trái cây hái trên đường cũng gần hết.

- Mya, chúng ta đi kiếm thử xung quanh đây có chỗ cần thuê người không.
- Được.

May thay lúc đó có một ông chủ mới mở quán, bị thiếu nhân viên. Thấy Minh Vũ bình dị, dễ nhìn và Mya dễ thương cũng đồng ý thuê vào làm, tiền lương trả ngay trong ngày.

Hai người chạy bàn tất bật từ rạng sáng đến trưa. Ông chủ hài lòng, cho họ hai bát súp to. Minh Vũ vừa ăn vừa hỏi Mya, tại sao người vừa rồi có cái trượng dài thế, tại sao người vừa rồi có đuôi to thế, cái đm cậu vừa thấy bộ xương biết đi phải không.

Mya thương cảm nhìn cậu làm Minh Vũ lại muốn nhéo mặt nhóc. Nhóc cũng nói rất chi tiết

Ở thế giới này cũng có nhiều quốc gia, trị vì ở các vùng Đông Tây Nam Bắc. Rakzk là vương quốc phồn thịnh và giàu có nhất, ngang hàng với nước Senliz ở phương Nam.
Con người ở đây thì khác với trái đất nhiều. Họ có 4 chủng tộc : người cá, người thường, người thú và ma tộc.
Người cá có ở khắp nơi, đại dương 4 bể là nhà của họ, người cá cũng có thể lên bờ sống như con người, không cần thiết phải ở dưới nước mới sống được.
Người thường tập trung chủ yếu ở phía Tây và Nam. Họ trồng trọt, buôn bán, trao đổi hàng hóa và hợp tác với các tộc khác, sức phòng hộ yếu nhưng cũng rất quan trọng.
Người thú có sức mạnh thể chất mạnh mẽ, họ sống được trong nhiều môi trường khắc nghiệt, người thú có rất nhiều trong lính đánh thuê. Hiện chung sống hòa bình với con người.
Và cuối cùng là ma tộc.
Ma tộc chỉ chiếm 15% dân số nhưng chiếm hết cả phương Đông màu mỡ vì họ rất ghét sống với các chủng khác, và người khác cũng không dám đối đầu với họ. Họ lạnh nhạt, khát máu, kiêu ngạo và cực kỳ mạnh.
- Ồ, vậy kẻ đánh em hôm trước là ma tộc sao?
- Vâng, chắc là một quý tộc rảnh rỗi nên em mới giữ được cái mạng này.
- Nếu họ mạnh kinh khủng như em nói không lẽ khi gặp chỉ có cách đứng nhìn chịu chết thôi sao?
- Nếu là phù thủy cấp S thì chắc đánh tay đôi được.
Pháp thuật, phải, thế giới này có pháp thuật. Độ rộng mạnh khác nhau. Ngoại trừ ma tộc sử dụng được pháp thuật bẩm sinh, các chủng khác đều phải qua những kỳ học tập và rèn luyện mới có thể thuần thục. Cấp thấp đến cao : D, C, B, A, S. Phù thủy, mức độ học của họ rất nặng, phải thuộc các câu thần chú dài và khó, đọc vấp một chữ cũng hư toàn bộ phép, sự lựa chọn cho những người có thiên phú pháp thuật yếu, nhưng khi đột phá cấp S thì họ chỉ cần nhẩm trong đầu thôi, tốc độ và pháp lực cực cao. Ma pháp sư, thiên phú cao hơn người, thần chú họ phải học chỉ có đúng ba câu, còn mạnh yếu tùy vào bản thân, rất dễ dàng đột phá cấp S,điển hình của số lượng ít chất lượng cao. Số lượng người thường có thiên phú pháp thuật chỉ có 30% khá thấp so với các chủng khác. Chỉ cần đo được có pháp thuật trong người dù là ông già đã rụng răng cũng sẽ được tài trợ đưa vào đào tạo.

Mya cũng chưa kiểm tra pháp thuật bao giờ. Nhóc cũng rất muốn được xem thử mình có thiên phú hay không, Minh Vũ nghe đến pháp thuật rất thích thú, lập tức đồng ý tối dẫn cậu đi thử.

Ăn xong hai người lại tiếp tục chạy bàn. Quán rộng,khách rất đông, nhân viên chỉ có cậu, mya, và con gái ông chủ nên cả lũ đầu tắp mặt tối.
Lúc đang chạy Minh Vũ nhận ra có một vị khách ngồi một mình, không để ý vị khách ấy vào từ lúc nào, cậu lập tức cầm thực đơn đưa cho vị khách mời gọi món. Vị khách có mái tóc đen giống cậu, rất suông dài. Vị khách mân môi, như khó lựa chọn, Minh Vũ thấy vậy sáp gần lại chỉ vào thực đơn gợi ý
- Tôi thấy món súp cá hồi này rất ngon, hầu hết ai cũng gọi một phần. Còn thịt ướp mật quay giòn cũng rất ngon miệng, uống với trà hoa cúc thơm rất tuyệt.

Vị khách bị áp sát có vẻ khựng lại, nhìn Minh Vũ cười tủm tỉm. Thấy vị khách này đi một mình, lại ngồi đăm chiêu Minh Vũ bèn ra hỗ trợ, nếu hắn không biết gọi món thì gọi hộ hắn, còn không có tiền thì gô đầu hắn đi.
Mái tóc dài đen nhánh xõa che khuất khuôn mặt chỉ lộ ra  một đoạn mũi cao thật thanh tú, áo choàng đen kéo trùm che đi đôi mắt tinh ranh đang quan sát xung quanh. Vị khách nhân vân vê thực đơn hơn 15 phút xong thả xuống, Minh Vũ khẩn trương chờ tên món
- Ờ
Ờ? Ờ con mịa mi á, gọi món nhanh hoặc cút cmm đi. Tính ngồi trong này hóng mát miễn phí hay sao, tốt xấu gì ngồi ở đây lâu như vậy cũng gọi một ly trà chứ! Liêm sỉ chú em để đâu rồi, liêm sỉ, liêm sỉ?!
Trong bụng thì là vậy, nhưng mặt Minh Vũ vẫn duy trì nụ cười thương mại, công việc bác sĩ trước đây của cậu gặp những bệnh nhân tính tình dị hợm nhiều rồi, môi trường không thể nào tốt hơn để nuôi dưỡng sự bình tĩnh.
Cậu thu thực đơn lại trên tay
- Quý khách muốn gọi gì không ạ. Nếu món ăn quý khách thích không có ở đây thì ngoài kia cũng có rất nhiều món ngon khác.
Ý rõ ràng trực tiếp, gọi hay cút.
Vị khách lúc này chỉ lên thực đơn trên tay Minh Vũ. Đù, gọi loại rượu đắt nhất quán luôn, nhìn không ra tên này giàu như vậy, ghê lắm.
- Quý khách gọi rượu vang thượng hạng đúng không ạ?
Cậu hỏi lại lần nữa
- ...Chỉ cần đem 1 ly không cần đem cả chai đâu.
- Ấy, quý khách, dù uống một ly quý khách vẫn phải trả tiền cả chai nha, đây là loại rượu qu...
Một xập tiền từ trên trời rớt thẳng xuống đầu Minh Vũ, mắt cậu thấy sao bay mòng mòng 3 giây, sau đó cuối xuống lượm cọc tiền wow dày vãi, trời ơi thảo nào rớt xuống đau như vậy, vừa có pháp thuật còn là đại gia. Minh Vũ ngậm miệng chạy vào rót rượu sợ nói thêm chọc giận khách V.I.P, tuy tiền rơi xuống đầu cũng rất vui nhưng lỡ đợi lâu quá hắn thả cứt xuống thì bỏ mẹ.
Bưng đồ ra, ngoài ly rượu còn một con gà quay ướp mật ong thơm lừng, salad, khăn lau miệng. Cọc tiền đó mua trăm đĩa đồ ăn cũng được, đem thêm cho hắn chút đồ cho lòng đỡ áy náy, tiền dư và chai rượu rót dở dĩ nhiên vào túi Minh Vũ rồi.
Vị khách kia thấy đồ nhiều hơn cũng không nói gì, lặng lẽ nhấp môi.
- Này Minh Vũ, Mya tối rồi chuẩn bị dọn quán thôi.
Ông chủ từ trong phòng bếp nói vọng ra. Khách nhân nghe được cũng ăn nhanh hơn.
- Tuân lệnh.
Minh Vũ bước vào phòng bếp lấy chổi thì phát hiện tay mình vẫn còn cầm khăn lau miệng  liền quay lại để đưa cho vị khách kia. Nhưng  người đã đi mất. Kỳ lạ ở chỗ..tại sao trên chiếc bàn ấy đĩa salad còn nguyên, còn con gà ướp mật đã biến mất?? Còn cái vết đỏ đỏ loang lổ kia không phải là rượu vang thượng hạng cậu vừa mang lên sao, mẹ thằng ranh con nhà ai không uống được rượu mà cứ gọi lên rồi phun tùm lum ra bàn người ta thế này. Lần sau gặp lại ông sẽ chửi một trận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top