Chương 1

" Không được đâu anh Vũ " cô gái cười nhìn cậu. Cậu giật mình " Không được cái gì ". Cô gái cười mỉm, tóc dài đen nhánh xõa nhẹ bên đôi vai trắng ngần " Nếu anh định tỏ tình với tôi thì tôi xin từ chối ". Cậu há hốc mồm " Tôi...tôi..t, một cơ hội cũng không được sao? Tôi nhất định sẽ cố gắng chăm sóc em mà! ". Lông mày cô gái giật hai phát " Thời gian anh ăn cơm còn chưa có thì đào đâu ra thời gian chăm tôi, ngoại hình thì tầm thường, thời trang như ông già, nói chuyện nhàm chán, tiền lương còn thua tôi! Thay vì năn nỉ tôi anh nên quay về soi gương đi!". Nói xong cô gái thở phì phì ra mũi hai cái tỏ vẻ khinh thường rồi bỏ đi.

.
Minh Vũ đứng ngơ ngác. Lần đầu đủ can đảm để tỏ tình, tưởng đâu sẽ may mắn có được bạn gái cùng trải qua nồng ấm tình yêu, kết quả chưa kịp nói đã bị người ta ghét bỏ. Thôi được rồi, mặc dù thu nhập của cậu khá cao nhưng tiền lương còn thua người ta thì cũng quá thất bại đi.
Bầu trời ngả đỏ, mây lặng lẽ ôm mặt trời đi ngủ. Minh Vũ chán nản hẹn thằng bạn đi nhậu, đàn ông thất tình dĩ nhiên không khóc nhưng lòng cũng biết sầu bi.
" Na ơi về con ơi" một bà cô dọn đống ve chai, miệng gọi con, nhưng tay vẫn loay hoay vác đồ để lên xe đạp, đứa bé gái nghe vậy cầm mấy cục bi mới lụm được chạy về, một viên bi đỏ thắm rơi xuống lòng đường tạo nên thanh âm " tinh,tinh" vui tai. Cô bé nhanh chân chạy theo.

Vừa nhặt được viên bi, mắt bé mất đi ánh sáng, xương ngực đau buốt, da thịt kéo rê trên mặt đất trầy trụa máu, sau đó một làn nước ấm chảy xuống mặt bé
" tóc tóc tóc" vũng hồ máu đỏ lan nhanh dưới ánh chiều tà thấm xuống nhựa đường.

Trong cái mùi tanh nồng ấy họ thấy một chàng trai mặc áo blu trắng tinh khôi, khuôn mặt nát bấy thịt xương cứ ôm chặt một bé gái, không kẽ hở...

Sau đó, bé gái được người ta đem ra, bị nứt vài cái xương và trầy da, còn lại đều ổn. Cô bán ve chai cứ ôm lấy con gái mà khóc, liên tục dập đầu trước xác phủ khăn của ân nhân, người xung quanh nhìn mà đau xót, một chàng trai mới đôi mươi sự nghiệp tốt đẹp, cha mẹ yêu thương chưa kịp hưởng thụ đã gặp cảnh người tóc bạc tiễn kẻ đầu xanh. Đau đớn gì sánh kịp. Cha Minh Vũ một đêm đầu bạc trắng, mẹ Minh Vũ thì lên cơn suy tim. Xác đứa con trai bé bỏng phủ khăn trắng trước mình, lòng như trăm ngàn lưỡi dao cứa rỉ máu, giá nước mắt có thể đem người sống lại ông bà nguyện khóc đến mù mắt. Ông trời quá tàn nhẫn!

Bé gái im lặng, vuốt bàn tay trắng bệt của Minh Vũ. Nước mắt lặng lẽ ướt nhèm khuôn mặt nhỏ. Đến khi gần khiêng xác đi, bé thả viên bi đỏ lúc nãy vào tay cậu.
Viên vi chạm vào vũng máu, nhè nhẹ phát ra ánh sáng nhu hòa.

Lúc không ai để ý vũng máu thu nhỏ dần sau đó mất hẳn. Ngón tay chứa bi cũng hiện một màu hồng nhạt trong suốt...
Mười ngày sau khi chôn...
Lòng đất nghĩa trang rung lắc dữ dội, người dân thấy vậy sợ hãi núp co rúm trong nhà, cơn động đất chỉ kéo dài hơn phút nhưng vẫn để lại sợ hãi sâu sắc cho bà con.

Không ai dư hơi quan tâm , dưới mặt đất hiện giờ thiếu một bộ xương...
Trên một ngọn đồi xanh, có một thằng nhóc tên Mya, nó thường cho bò ăn trên ngọn đồi đầy cỏ này. Nhưng hôm nay đám bò không chịu bước đến ngọn đồi, như sợ sệt thứ gì đó, chúng nằm bệt xuống mặt đất, mặt úp vào cỏ. Giống như những nô lệ quỳ phục dưới đế vương uy quyền, không chút phản kháng.
Mya rất bực bội, cậu bèn lùa đàn bò quay về.
Đàn bò run rẩy cúi đầu khẽ bước về.

- Đứng im.

Một giọng nói phà lên cổ Mya, lạnh như tiền. Tim nhóc như đứng nghẹn lại,sau đó đập kịch liệt, dữ dội. Bản năng nhóc giãy giụa nói nhóc mau chạy đi , tử thần đang ngay ở phía sau.

Hết can đảm nghiêng đầu ra sau, nhìn thấy một dáng dấp cao lớn. Tóc đen như mun, mày rậm lệ khí, ánh mắt như băng.

Mya chấn động, nước mắt như mưa,lập tức rạp người xuống đất :
- Ngài Ma Tộc, tôi sẽ làm bất cứ điều gì, hãy tha cho tôi một cái mạng!

Đám người của ma giới rất độc ác, chúng thích nhất là lên nhân gian giết chóc, tệ hại hơn là người bị giết xong rồi cũng bị phù phép cấm biến mất khỏi thế gian, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa trắng. Cơ thể họ không được trở về đất mẹ mà biến thành hư vô, sự tồn tại của họ sẽ bị lãng quên, không ai nhớ là họ từng tồn tại bao gồm cả cha mẹ. Vì vậy, con người đãhao rất nhiều công sức lập màn chắn giữa hai giới, giờ đây hầu như chỉ có những quý tộc ma giới mang dòng máu thuần huyết mới có đủ sức mạnh đến được nhân gian. Điều này rất đáng lo ngại, theo vài hướng có thể nói, họ đã dắt những con sói tàn bạo nhất vào bầy cừu. Chỉ cần gặp ma tộc thì xin lỗi, chết thấy xác là mi đã may mắn rồi.

Anilin lười nghe tên phàm nhân nói hết câu, miệng đọc nhẩm một câu thần chú, lập tức đàn bò lăn ra đột tử. Xác của chúng tụ ra những tia sáng nhỏ run rẩy, e thẹn chạm tới ngón tay của hắn, tan biến.
Mya trực tiếp lăn ra xỉu.
Hắn không quan tâm, xèo xèo biến mất tại chỗ.

Trên đỉnh đồi gần đó, cây cỏ xung quanh một vùng xanh ngát, màu áo trắng tinh khôi nằm phía trên rất bắt mắt. Khuôn mặt bình dị, sống mũi thẳng tắp, mi đen khẽ run. Giống y như đúc kẻ đã chết - Minh Vũ. Viên bi ngọc trong tay chập chờn,nhẹ tắt sáng... Đồng thời mắt đen cũng mở ra..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top