Hơi ấm còn đọng lại trong ký ức
Bất luận như nào, tôi cũng không hối hận vì đã yêu em. Tôi yêu em, và tôi đã giết em. Nếu có một cách để quay ngược thời gian thì cho dù phải trả giá đắt như nào tôi cũng đồng ý, chỉ có một điều mà tôi muốn, chính là xin hãy đưa em về bên tôi! Giờ đây em chỉ còn là cái xác đã nguội lạnh trên vũng máu, một kẻ xinh đẹp như em cớ sao lại tiến sâu vào bóng tối để cứu rỗi tôi? Tại sao em lại khiến lồng ngực tôi đau như vậy? Em thật tồi tệ làm sao, Atsushi.
...
Hắn giật mình tỉnh dậy trong căn phòng quen thuộc, trên trán vẫn đọng lại vài giọt mồ hôi, kỳ lạ làm sao khi một sát thủ của Mafia cảng lại bày ra vẻ lo sợ như này.
- Mơ sao...? Tại sao lại chân thật đến vậy, và người đó là ai?
Hắn vẫn nhớ như in cái giấc mơ ấy, nơi mà một chàng trai với cái mái chéo và màu tóc bạch kim lẫn một cọng đen rất nổi bật đang nằm trên vũng máu. Còn là chính tay hắn giết được, cái cảm xúc hỗn loạn trong hắn là gì vậy? Phấn khích? Đau buồn? Rốt cuộc đâu mới là thứ hắn cảm thấy?
...
Bất luận như nào, tôi cũng không hối hận vì đã cứu anh. Tôi yêu anh, nhưng điều đó đã giết chết tôi. Cho dù quay ngược thời gian thì tôi vẫn sẽ tiến vào bóng tối để cứu anh bằng mọi giá, chỉ có một điều mà tôi muốn thôi, chính là tôi muốn nói " Cảm ơn vì đã cho tôi biết như nào là tình thương " , " Cảm ơn vì đã cho tôi một mái nhà thật sự " , " Cảm ơn vì đã cho tôi thứ tôi cần phải bảo vệ" . Tôi mới là người phải ngã xuống, cớ sao anh lại trông đau khổ đến vậy? Anh thật kỳ lạ làm sao, Akutagawa.
...
- AGHHHHH!!?
Cậu bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, đôi mắt dị sắc mở to sợ hãi, mơ thấy mình bị giết dưới tay đối thủ cũng đáng sợ quá đi.
- Giấc mơ đấy thật sự chỉ là ngẫu nhiên thôi sao...?
Ở trên ven đường quen thuộc cậu hay nằm, cậu đã nhìn thấy một người đàn ông đang trôi nổi trên con sông gần đó đang bị những con quạ đen vây quanh, chưa kịp nghĩ ngợi gì cậu đã chạy đến chỗ người đấy thật nhanh và nhảy xuống để cứu. Nhưng có vẻ như cậu thật vô dụng, đến bản thân còn sắp không chịu nổi thì làm sao để cứu lấy người khác đây? Có lẽ cậu chết chắc rồi... Ý thức mờ dần, thật kỳ lạ, trong tâm trí cậu lại xuất hiện hình ảnh của người con trai với mái tóc đen xen lẫn chút trắng ở đuôi tóc trong giấc mơ.
Khi tỉnh dậy thì cậu thấy mình đang ở trên bãi cỏ quen thuộc, cậu ngó dọc ngó ngang để tìm người bị trôi dưới sông lúc nãy, tuy không biết ai đã cứu mình nhưng dù sao thì cậu cũng sẽ sớm chết ở đây vì đói thôi. Rồi cậu thấy một người với vóc dang cao lớn, hơi gầy nhưng trông cũng thuận mắt... Cậu là phụ nữ thì cậu cũng sẽ đổ người này mất. Mà khoan... Cái vẻ mặt khó chịu gì kia?
- Cậu thành công phá hỏng kế hoạch tự tử của tôi rồi đấy!
Ý là đang trách cậu vì đã " cứu " anh á hả? Thì ra trên thế giới có người kỳ lạ như vậy.
- Tôi thấy anh trôi trên sông nên đã nhảy xuống cứu... May quá anh không bị sao!
- Cậu..đến bản thân cậu còn chưa lo xong mà cũng biết lo cho người khác ghê nhỉ. Không sợ chết sao?
- Chết à....tôi cũng sẽ sớm chết ở đây vì đói thôi, sau cùng thì tôi cũng chỉ mang lại tai họa nên hiệu trưởng sẽ không đồng ý cho tôi về lại đâu haha.
Cậu chỉ biết cười gượng, tuy lời nói ra là vậy nhưng cậu cũng là con người mà, vẫn sợ chết như bao người thôi.
- DAZAIII!!!!CẬU DÁM TRỐN VIỆC!!
Từ xa, có một giọng nam trầm hét rất to... Thì ta người đàn ông " chết trôi " kia là Dazai. Đang nghĩ ngợi thì bụng cậu réo lên khiến cậu ngượng ngùng đưa tay gãi đầu, dù sao cũng đã một tuần chưa bỏ gì vào bụng rồi, vừa nãy còn định cướp người đi đường mà.
- Cậu nhóc... Có muốn ăn gì không? Người đàn ông kia sẽ trả tiền!
- Etou..như vậy cũng được ạ!?
Và cậu đã theo hai người kia đến một quán Ochazuke và nốc tận hơn mười bát, thế này thì vài năm sau nữa cậu sẽ không ăn Ochazuke được mất. Nhưng mà, hạnh phúc thật đấy!
---
Phần này chỉ để giải thích một chút về cốt truyện của bộ này (≧▽≦)
- Được bắt đầu từ phần đại dịch ma hút máu (Akutagawa đã bị biến thành ma hút máu) và sau đó sẽ quay trở lại phần một (Tức là phần Văn phòng thám tử khi nhận Nakajima Atsushi vào làm)
- Lưu ý : Tớ có thể sẽ thêm một vài chi tiết để phù hợp với mạch truyện mà tớ đưa ra, vậy nên nếu các cậu không hiểu thì cứ bình luận nhé, tớ sẽ giải thích!
- Hai người vẫn giữ ký ức từ trước khi trùng sinh (Riêng Atsushi chỉ nhớ một chút, tức là phân cảnh trước khi cậu chết) , và đang tìm cách để thay đổi tương lai.
Đây là lần đầu tiên tớ viết một bộ truyện cho couple nào đấy, vậy nên nếu sai sót gì thì cho tớ xin góp ý nhẹ nhàng với nhé!
Về lịch ra truyện thì có thể sẽ đều đều hàng tuần, nếu như tớ bận thì có thể hai đến ba tuần một chương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top