Chương 8: Hương thơm hoa anh đào mang tới niềm hạnh phúc

  Vì lâu mới ra nên Ai cho liền 2 chap 2 ngày liên tiếp ^^ Mong mọi người ủng hộ nha <333

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Airi vội vã đến nhà Ui thăm cô bạn Yuki bao lâu không gặp.

  -Yukiiiiiiii..... _ Vừa vào đến nhà nó đã líu lo mà ôm chầm lấy Yuki-chan _ 3 năm rồi mới được gặp mày, nhớ quá điiiiiii

  -Miss you too _ Yuki cũng vui mừng xiết lấy nó.

  -Cho tui ôm nữa~~ _ Ui cũng chạy ra. Trong phòng khách nhà Netsukawa có 3 bạn trẻ ôm nhau ^^ ( nghe mùi Yuri đâu đây ~~ )

  Thế là cả chiều hôm đó, 3 người đi chơi khắp Tokyo, đến tối mịt mới về.
Nhỏ và cô đưa nó về trước. Xe dừng trước cổng nhà Daiouji làm cô không khỏi ngạc nhiên.

  -Đây không phải nhà chủ tịch Daiouji ư? _ Cô thắc mắc

  -À, tại bố mẹ tao đi Anh công tác rồi nên ổng bà bắt tao tới đây ở _ Nó ngán ngẩm trả lời.

  -Ồ, vậy để tao qua chào hỏi chủ tịch với phu nhân, lâu rồi không gặp họ. Dù gì nhà Netsukawa với nhà Daiouji cũng là chỗ thân quen _ Cô tiếp

  -Họ không ở nhà đâu, chỗ này chỉ có tên đáng ghét Sora của mày thôi, nhớ người ta thì vào mà gặp đi, rảnh vác hắn đi dùm tao càng nhanh càng tốt _ Nó vừa nói vừa huých cô

  -Gì mà "của tao" chứ _ Cô mặt đỏ bừng

  -Tao với mày là bạn từ nhỏ, không lẽ "hime" này không biết mày thích tên Sora đó hay sao.

  -Vậy tao vào với mày nha... Đi nào Ui

  -Đi _ Nó và nhỏ đồng thanh.

  "Xoạch"

  Cửa mở, 3 cô gái bước vào. Vừa vào đến nơi, Yuki đã vui mừng chạy đến bên người con trai tóc bạch kim đang trầm tư nhâm nhi ly cà phê.

  -Kobanwagozaimatsu, Daiouji-kun _ Cô mỉm cười dịu dàng _ Lần này về nước, thật vui lại được gặp lai cậu

  -Muộn rồi một tiểu thư như Netsukawa-san vẫn chưa về nhà hay sao? Có lẽ việc này sẽ khiến chủ tịch không vui đâu _ Hắn lạnh lùng khước từ nụ cười ấy, thậm chí ngay cả câu "xin chào" cũng không thèm đáp lại.

  -À... Mình chỉ vào chào hỏi thôi, xong rồi thì mình xin phép về. Cậu nói cũng phải, có lẽ giờ này bố mình rất lo _ Cô hiểu được ý hắn, ánh mắt thoáng buồn nói lời tạm biệt rồi kéo Ui ra về. Vốn lâu nay là vậy, căn bản hắn thật sự chưa bao giờ để cô trong mắt ư? _ Chào Airi, về nha

  -Umh... Bye _ Nó chào hai cô bạn

  Khi hai người họ vừa ra về, nó liền đem bộ mặt giận dữ hậm hực tiến lại chỗ hắn.

  -Có cần đuổi người ta quá đáng vậy không?

  -Tôi thấy phiền _ Hắn đáp cụt lủn

  -Phiền? Nực cười. Tôi mời Yuki đến chơi, đó là KHÁCH CỦA TÔI, anh đâu có quyền. Một chút phép tắc lịch sự cũng không có. Cậu ấy chỉ là muốn chào anh thôi mà. Người ta đã ra nước ngoài 3 năm rồi không lẽ một câu xã giao cũng không thể?

  -Đây là NHÀ CỦA TÔI, tất nhiên có quyền _ Hắn đứng dậy, khuôn mặt kề sát nó lên tiếng.

  -Anh.... Yuki thích anh từ nhỏ, đối với con trai chưa để ý bao giờ, vậy nhưng với anh lại đặc biệt quan tâm. Một con người tinh ý như anh không thể không nhận ra.

  -Nhận ra, không nhận ra thì sao? Cô liên quan?

  -Đó là bạn tôi, và sự dửng dưng ấy đã làm cô ấy buồn rất nhiều _ Nó nghiêm mặt

  -Nhưng đối với tôi cô ta chỉ là người dưng. Cô quả thực để ý quá nhiều việc này, không lẽ là gen? _ Mặt hắn tới gần hơn nữa, thậm chí có thể thấy đôi mắt hắn phóng đại trong con ngươi nó

  -Vô sỉ. Tôi thích tên khó ưa như anh, có thể sao? _ Thậm chí không ngại ngùng, ánh mắt nó như thêm phần kiên định.

  Hắn không trả lời, không khí tĩnh thật tĩnh lặng. Bỗng...

  -Đang làm chuyện mờ ám à, sao mặt giáp mặt tình tứ thế kia? _ Cậu bước xuống, lên tiếng phá tan đi bầu không khí im lặng.

  -Tất nhiên là không _ Hắn bình thản nghiêng người qua nó đi lên phòng.

  -Ê "đanh đá", sao mặt dữ dằn thế _ Cậu tiến lại hỏi nó mà không biết mình động phải con hổ đang khát máu.

  -Yaaaaa... Chết đi,chết đi, chết đi _ Vậy là "giận cá chém thớt", cứ mối lần "chết đi" là nó lại tẩn cậu một phát rõ đau.

  -Uida... Quân giết người!

  -Đang tức đấy. Im đi đồ violin xấu xa. Mà tôi có tên họ đầy đủ đấy. Là Shinohara Airi chứ không phải "đanh đá"

  -Tôi cũng vậy ha, cũng không tên là "violin xấu xa" đâu. Mà đừng cố mượn đao giết người đi, tôi làm gì cô hả?

  -Tôi chả bảo nếu còn gặp lại thì không để anh yên hả _ Nói xong nó tiếp tục trút giận lên "ouji" tội nghiệp.

  -Quá đáng rồi đó!

  Cậu nói, hai tay giứ lấy bàn tay đang đánh mình xối xả, dồn nó vào tường. Ánh mắt thoáng tia tức giận. Nó bất ngờ, dường như không thể kháng cự. Dù có khoẻ cỡ nào, sức nó đâu thể thắng nổi cậu. Thậm chí ai kia còn cao hơn nó nửa cái đầu.

  -Thả ra!

  -Không thì sao? _ Cậu khẽ thì thầm vào tai nó. Cảnh lúc này so với việc giáp mặt khi nãy đáng ngờ gấp bội nha~~~

  Hơi thở đều đặn của cậu phả vào tai nó. Nó giật mình, lần đầu tiên gần gũi với một người con trai mà không phải đóng phim ( tất nhiên đối với nó căn bản không được coi là "con trai" nên có thể xem như trước đấy chưa tiếp xúc "thân mật" thế này với ai ). Nó cảm nhận được một hương thơm nhẹ nhàng phảng phất toả ra từ người cậu, một hương thơm thật giống mùi của hoa anh đào, tinh khiết, dịu dàng. Sao mùi hương này...

  Cậu nheo mắt, cảm thấy dường như cơ thể nó từ khi nào đã buông xuôi, không phản kháng. Khẽ rời ra, cậu nhìn nó, ánh mắt nó thoáng nét suy tư, khuôn mặt ửng hồng hơi cúi xuống. Không còn là con nhỏ đanh đá kia nữa, thật giống một đứa trẻ, thật đáng yêu.

  -Đừng làm bộ mặt đó nữa, tôi không có hứng thú với "thục nữ" nhà cô đâu _ Nói rồi cậu đi lên phòng, bỏ lại nó một mình ở phòng khách.

  -Hả?..... Yaaa...!ĐỒ ĐÁNG GHÉTTTTTT!!! _ Nó giật mình khi cậu lên tiếng, đầu óc dần dần ngộ ra sự việc đã xảy ra, lập tức giận dữ mà hét to.

  Nó lên phòng, trong lòng đầy nghi hoặc. Cầm chiếc kẹp tóc hình trái tim trên tay - thứ mà bao lâu nay nó xem như bảo vật luôn nâng niu, giữ gìn, nằm phịch xuống giường.

  - Sakura

  Hàng mi khép lại, nó từ từ thiếp vào giấc ngủ, đôi tay vẫn siết chặt lấy chiếc kẹp tóc. Không biết nó mơ thấy gì, chỉ thấy, khoé môi nó cong lên thành một nụ cười - nụ cười của hạnh phúc.

~~~~~~~~ End chương ~~~~~~~~

  Aigu.... Thế là Ai đền bù hai chap liên tiếp vì sự chậm chễ suốt thời gian qua. Đáng nhẽ Ai định đăng chap nì hôm qua cơ mà chưa đánh xong mà sáng nay phải đưa mẹ điện thoại thế là đánh xuyên đêm rồi đăng vào giờ củ chuối thế nay mong mina thông cảm. Nếu có góp ý gì mong mina comment cho Ai nhé. Ai biết cách hành văn của mình còn lủng củng nên mong sẽ được các độc giả góp ý để Ai viết hay hơn.

  Và thích thì mọi người VOTE cho Ai nha!

Thân<3
~ Aisu-chan ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top