12_Lo lắng.
"Này Atsushi, đây đã là lần thứ mười mấy cậu ngó màn hình điện thoại rồi đấy." - Tanizaki ngồi vắt vẻo trên bàn làm việc gần đó, tò mò hỏi nhỏ. - "Cậu có chuyện gì cấp bách à? Hay đang bị truy đuổi? Trốn nợ?"
"Không... không đâu, sao mà có chuyện đó được." - Hổ con gãi đầu cười ngượng, cậu không thể nói cho Tanizaki biết là bản thân đang chờ tin nhắn của Akutagawa được, rồi sẽ loạn mất thôi.
"Hay cậu đang hẹn hò?" - Naomi đứng bên cạnh nói với vào, hôm nay cô nàng lại đổi qua kiểu thắt bím lạ mắt xinh xắn, mà lý do là bởi tóc dài rất dễ bị ẩm khi trời mưa. - "Atsushi chờ đợi tin nhắn của một cô gái hay chàng trai bí ẩn nào đó sao? Liệu có phải cô nàng Lucy tóc đỏ tầng dưới không?"
Lucy đã từng thích Atsushi, nhưng chỉ là trước đây mà thôi.
"Không phải đâu ạ."
Giọng nói của nữ nhi nhỏ nhẹ nhưng đanh thép vang lên, thành công cắt ngang mạch tò mò của hai người kia một cách dứt khoát.
"Anh Atsushi đang đợi tin nhắn của người bên ngoài tòa nhà, không có trong đây đâu."
"Ồ~" - Dứt lời, một loạt tiếng cảm thán vang lên.
Kyouka, có phải em đang thêm dầu vào lửa không?
* * *
Trụ sở Thám tử Vũ trang, 18h00pm.
Mưa tí tách nhỏ lên bên hiên nhà, luồn qua cả khe cửa sổ mà tràn vào căn phòng cũ kỹ. Trời càng ngày càng lạnh, cảm tưởng như kỷ Băng Hà sẽ có thể quay trở lại đây bất cứ lúc nào mà không hề báo trước.
Máy sưởi lạch cạch chạy một cách khó nhọc trong khi mọi người quây quần quanh nó và chậm rãi buông những câu chuyện nhỏ thú vị thường ngày. Trời mưa khiến tiến độ công việc bị đình trệ - và cũng chẳng có mấy tội phạm hay việc làm nào cho bọn họ vào những ngày như thế này. Ngay cả bên Mafia cũng chẳng thấy động tĩnh gì, quả thực con người sẽ tự động rơi vào trạng thái lười biếng khi mùa mưa đến.
Bọn họ ở tầng bốn trong tòa nhà, thế nên cũng chẳng lo lắng lắm mấy việc có thể bị dột hay là không. Chi phí để thuê thợ sữa chữa rất cao, mà túi của Công ty cũng dần cạn kiệt thấy đáy mất.
Nếu cơ sở vật chất mà còn bị tổn hại nặng nề bởi các đợt bão lớn như thế này nữa thì mọi người sẽ phải nghĩ đến chuyện đi làm thêm một số công việc khác sớm thôi. Ví như anh Kunikida sẽ tiếp tục đi làm giáo viên đại số chẳng hạn.
Riêng Ranpo thì được cảnh sát mời hẳn ra ngoài thành phố để đi phá các vụ án lớn khác, não bộ của anh ta chẳng hề hấn gì đối với tiếng gào thét của mẹ thiên nhiên cả.
"Kenji này, em có tính dự định sẽ đi đâu sau khi làm việc ở đây không?"
"Em ấy ạ?" - Người con trai có mái tóc màu vàng sáng vui vẻ cười nhẹ, đốm tàn nhang trên gương mặt nho nhỏ khẽ rung rinh trước đôi mắt sáng ngời. - "Em nghĩ mình sẽ về quê giúp các ông bà tiếp thôi."
"Ừm, hoàn hảo đấy..." - Tanizaki mỉm cười gật gù, anh có thể tưởng tượng được cảnh Kenji và đàn bò ú nụ của mình. - "Em quả thật rất hợp với thôn quê."
Phía bên kia chỗ ngồi, Kyouka vẫn quan sát Atsushi một cách thầm lặng - cô nàng thấy anh mình chúi đầu xuống điện thoại hơi nhiều lần rồi, lại còn có điệu bộ muốn nhắn gì đó nhưng lại thôi, chốc chốc lại lo lắng nhòm ra phía bên ngoài cửa sổ.
Đợi tiền bối Akutagawa sao? Nếu anh ta dám làm anh Atsushi của cô buồn thì Dạ xoa Bạch Tuyết sẽ không tha đâu.
Ồ, anh hổ của cô cuối cùng cũng chịu nhắn cái gì đó đi rồi. Kyouka cảm tưởng như nhìn thấy cả đôi tai hổ trên đầu khẽ vung vẩy đầy chờ đợi, sau đó chúng dựng thẳng lên-
Được trả lời lại rồi sao?
'Đôi tai hổ' lại cụp xuống nữa rồi.
* * *
Trụ sở Thám tử Vũ trang, 19h00pm.
[Akutagawa. ʕ•ᴥ•ʔ]
[Ừ.]
[Hôm nay anh không cần gọi tôi qua hả? Trời mưa to lắm á (。◕‿◕。)]
[Không cần.]
[Hôm nay tại hạ ổn.]
[Anh thật sự không sao?]
[Ừ.]
Atsushi tiu nghỉu nhìn vô màn hình điện thoại, vừa có chút tủi thân, lại vừa có chút mất mát. Không lẽ gã đã tìm được phương pháp mới không cần đến cậu nữa sao? Vậy thì...
Atsushi giật mình, cậu buồn vì cái gì ấy nhỉ? Nếu gã không cần nữa thì cậu có thể thoải mái nghỉ ngơi ở nhà mà không cần lo toan chạy ngược chạy xuôi, cũng không bị ướt nhẹp như chuột lột để rồi bị gã ném vào nhà tắm một cách không thương tiếc nữa.
Hẳn là cậu chỉ tiếc một chồng bát Chazuke chưa kịp ăn mà thôi. Ừm, nhất định như thế rồi.
"Anh Atsushi."
Tiếng gọi bất chợt của Kyouka làm Atsushi giật nảy mình, mém nữa là đánh rơi cả điện thoại xuống dưới nền đất lạnh.
"Kyouka?"
"Anh không về nhà sao? Mọi người về hết rồi."
"...!" - Hổ con ngước lên nhìn xung quanh, quả thật mọi người đều ra về hết, hẳn là nhân lúc trời vừa tạnh mưa lúc nãy mà về.
"Em không về trước sao Kyouka?"
"Không, em đợi anh." - Cô gái mười bốn tuổi chắc nịch trả lời, gương mặt xinh xắn vì lạnh mà hơi ửng lên một màu hồng đào dìu dịu. - "Hôm nay anh không qua nhà người đó đúng không?"
"...Phải." - Atsushi gật đầu không chắc chắn lắm, nhưng rồi cậu cũng cố ém nhẹm vụ đó ra sau đầu. - "Thôi kệ đi, hôm nay Kyouka có muốn ăn đậu phụ không? Nhà mình còn dư vài lát, để anh sốt chua ngọt cho em nhé?"
"Vâng ạ!"
Mắt cô nhóc sáng lên, thành công bị chuyển dời sự chú ý.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top