𝔱𝔥𝔢 𝔭𝔢𝔯𝔣𝔲𝔪𝔢 𝔬𝔣 𝔰𝔦𝔫𝔰

Thực ra trong những lời nói ngày hôm ấy có phân nửa là dối trá.

Charlene quả thực có gửi mảnh giấy ấy cho cậu, nhưng ý tốt của hắn, cậu mạn phép không nhận.

Bởi lẽ ngay từ đầu, những gì cần biết cậu cũng đã biết rồi.

Cũng phải cảm ơn con Đuôi Màu, bởi nó cứu cậu một mạng. Tách trà hôm ấy cậu uống phân nửa không có chuyện gì, nhưng khi cậu cho Đuôi Màu uống một chút, thì nó lại kêu lên một tiếng thất thanh rồi ngã xuống. Mắt trợn ngược, từ mỏ nó sùi ra một chút bọt trắng, chết rất thảm.

Mặc dù loại độc dược ấy phát tác một cách chậm rãi trong cơ thể con người, nhưng với các loài động vật khác, ví như lớp chim, thì nó là một mũi dao găm thẳng vào lồng ngực, khiến chúng đau đớn không kịp trở tay.

Cậu đau lòng vì cái chết của con chim quý là một phần, nhưng đau vì ý nghĩ rằng người bản thân từng hy vọng sẽ trở thành một chỗ dựa, sẽ nắm tay mình không buông, người sẽ cùng mình sống đến trọn đời trọn kiếp trong tình thương êm ấm giờ đây đang đứng trong bóng tối lặng lẽ từng bước huỷ hoại mình mới quả thật xót xa gấp vạn phần.

Nhưng ẩn sau nỗi đau là phần bản năng đầy hiếu kỳ cất tiếng khanh khách cười. Nếu như anh đã quyết tâm đến vậy, thì cậu cũng sẽ ngồi lại quan sát từng bước đi tiếp theo của anh như một cách đáp lễ. Từng bước xây dựng lòng tin nơi anh, khiến anh cho rằng bản thân là kẻ ngốc chẳng hay biết gì. Chui rúc vào lòng anh, như con cáo nhỏ, quấn quýt bên anh, chẳng muốn xa rời. Để rồi khi thời cơ đến, hãy để cho thứ công trình được xây dựng từ ảo ảnh của tình yêu sụp đổ, để tất cả những gì anh từng tin tưởng tan biến ngay trước mắt.

Akutagawa Ryuunosuke là đứa trẻ nghịch ngợm luôn kiếm tìm sự tuyệt đối.

Sụp đổ.

Có thể đưa mối tình này chạm đến tầng mây thì cũng có thể quẳng nó trở về mặt đất, chính mắt nhìn nó vỡ tan trong vô cảm.

Đó mới là chiến thắng cậu hằng chờ mong.

Nhưng có lẽ cậu thua rồi.

Cậu chẳng thể giương mắt lạnh lùng nhìn anh rời xa.

Đã có những lúc ở bên anh, cậu trộm nghĩ: "Hay là thôi đi". Nói ra tất cả với anh, tha thứ rồi cả hai bắt đầu lại từ đầu? Nhưng rồi cậu lại tự lắc đầu, phủ định lời mình

Làm sao anh có thể lấy một kẻ anh căm hận chỉ muốn giết quách đi?

Vả lại, trong mắt anh chưa một lần có bóng hình cậu. Anh hiếm khi nào chủ động tìm đến cậu, có chăng là vì khoái lạc mà thôi. Anh cũng chẳng đòi hỏi ở cậu điều gì. Nhưng những lúc ở bên anh, nhìn thấy những vẻ mặt anh chẳng cho ai khác thấy, uất ức trong lòng cậu nháy mắt được xua tan. Cậu ao ước cho những phút giây ấy cứ kéo dài mãi, để cậu được ở cạnh bên anh lâu thêm chút nữa. Có phải cậu đã tham lam quá hay chăng, mong chờ anh phải đáp lại tình cảm của mình?

Những lúc anh mỉm cười, lúc anh dựa vào lồng ngực cậu, trong bụng cậu như chứa hàng vạn bong bóng xà phòng đang lách tách vỡ tung. Nhưng khi dư âm của tình yêu đã lắng xuống, một nỗi chua xót lại dâng lên. Anh làm vậy là vì thật lòng thương nhớ, hay cũng giống như cậu, chỉ đang kiên nhẫn đặt từng viên gạch dựng nền móng cho bức tường tin tưởng hòng che mờ tầm mắt đối phương?

Akutagawa bật cười chát chúa. Khốn nạn, mình cũng chẳng thật lòng với người ta.

Thế tại sao, mỗi khi thấy anh quay mặt đi, rấm rứt khóc, cậu chỉ muốn ôm anh vào lòng? Tại sao mỗi khi đôi bàn tay đan vào nhau, dòng điện từ nơi ấm áp ấy lại như chạy dọc cơ thể rồi truyền thẳng đến trái tim, khiến con tim cậu như mất kiểm soát mà rung động liên hồi? Tại sao khi ở bên cạnh anh, cậu lại hạnh phúc đến vậy, dẫu cho tận sâu lý trí luôn thét gào? Dẫu biết là vậy, nhưng cậu quyết không muốn nghe. Chôn vùi những tiếng vọng ấy nơi tận sâu, chỉ trong giây lát thôi, hãy để cho những giờ phút bên anh chỉ có hai người, tách biệt với mọi rối ren trên cuộc đời.

Dẫu biết anh hạ thuốc ngủ vào rượu ngải cứu của mình, suýt chút nữa hại cậu mất một mạng, nhưng trông ánh mắt anh vừa nhẹ nhõm như đứa trẻ may mắn thoát tội, vừa đỏ quạch như thể vì quan tâm cậu sống chết ra sao mà thức trọn một đêm cầu nguyện, cậu lại chẳng thể hận anh. Những hy vọng tưởng như đã chết khô trên hoang mạc cằn cỗi dường như sống lại

Chỉ một lần này, một lần này nữa mà thôi.

Cậu muốn biết, liệu tình yêu nơi anh có đủ cuốn trôi đi những sát khí.

Cậu sẽ đẩy anh đến chạm đến giới hạn. Như dây cung lên hết cỡ, cậu muốn nhìn anh phải dằng xé, phải đau đớn điên cuồng khi đứng giữa biết bao lựa chọn đan xen chồng chéo nhau. Anh sẽ níu kéo những phần "người" còn sót lại trong thâm tâm, hay là để phần "con" nuốt chửng lấy mình và rồi thiêu rụi mọi thứ, nhấn chìm tất cả trong biển lửa?

Những đêm ngủ giấc chập chờn, cậu chẳng thể thôi lo lắng rằng cánh cửa kia sẽ đột ngột mở ra trong đêm tối. Dẫu biết rằng chuyện này rồi đây có thể hủy hoại cả cậu và anh, nhưng nếu như không thử, thì làm sao những đêm sau ấy cậu có thể yên giấc? Hơn ai cả, cậu là người không muốn thấy cảnh cửa ấy mở ra nhất, không muốn nghe tiếng bước chân anh quẩn quanh trước cửa phòng nhất. Hơn ai cả, cậu muốn anh cứ vậy yên giấc nồng trên chiếc đệm quen thuộc, gối đầu lên cái gối êm ái và ngủ những giấc thật say không mộng mị. Hơn ai cả, cậu không muốn hai người phải kết thúc trong hận thù và nuối tiếc. Hơn ai cả, cậu muốn ngay lập tức chạy đến ôm anh vào lòng khi bình minh của ngày hôm sau đến, ôm anh thật lâu và hôn anh thật âu yếm như một lời xin lỗi. Sau đó, cậu có thể nói với anh rằng cậu đã biết tường tận mọi chuyện, nhưng dù có như thế cậu vẫn sẽ siết chặt anh trong vòng tay và trao anh lời yêu. Cậu chẳng đời nào ghét bỏ anh. Nếu như anh muốn, họ có thể bắt đầu lại từ đầu, quên đi quá khứ hận thù và sống phần đời còn lại nắm tay nhau viết nên những trang kí ức của niềm vui. Họ có thể, sống hạnh phúc mãi mãi về sau.

Nhưng có lẽ sau cùng chẳng gì có thể thắng nổi những dã ý của anh. Hoặc là cậu đã hy vọng quá nhiều vào chút tình ý mong manh trong trái tim ấy, để rồi làm đau cả anh lẫn chính mình.

Phải để anh đi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top