𝔯𝔢𝔦𝔩𝔞
Atsushi sinh ra mang trong mình sự bất hạnh.
"Tình yêu của mày sẽ khiến người khác phải đau khổ"
Anh ngày ấy vẫn chưa hiểu mình đã làm điều gì sai. Chưa hiểu cớ sao mẹ lại căm ghét mình nhường ấy, chưa hiểu tại sao chỉ có anh là không được yêu thương. Hay tại anh chưa đủ ngoan ngoãn, chưa đủ vâng lời? Đã vậy ngày nào anh cũng sẽ giúp mẹ làm việc nhà, không đòi hỏi vô lý, sẽ không khóc nhè nữa, sẽ không nói với mẹ rằng anh bị lũ trẻ trong làng đánh đập rồi miệt thị là đứa không có bố, sẽ không bị chế nhạo bởi không có tên họ,... còn nhiều lắm nữa, nhưng anh sẽ không nói ra đâu. Anh sẽ làm một đứa trẻ ngoan. Như thế thì mẹ sẽ yêu thương anh hơn đúng chứ, sẽ không nổi nóng với anh nữa đúng chứ? Sẽ ôm anh vào lòng và gọi anh là "con yêu" chứ? Sẽ không uống rượu rồi đánh đập anh cho đến khi lả đi chứ?
Những ngày tháng sau này của anh quả thật có dễ dàng hơn. Mẹ không còn đánh mắng anh thường xuyên nữa, không còn một mình uống rượu để rồi thét gào trong cơn đau xé lòng những khi màn đêm buông xuống. Nhưng bà dường như chẳng mấy để Atsushi vào mắt mà chỉ coi anh như đứa ở, vui vẻ thì tán gẫu vài câu mà một khi tâm trạng không tốt thì nổi khùng lên xỉ vả rồi cho nó cuốn xéo khỏi nhà. Tính mẹ anh thất thường, anh biết. Chính vì thế anh chỉ còn biết gom góp chút dịu dàng của bà những ngày nắng, chút quan tâm săn sóc của bà trong một ngày mưa cất giấu vào một góc thật sâu trong tim, những phút yếu lòng mở ra ngắm nghía để được tiếp thêm một phần sức mạnh. Những kí ức ấy tuy không nhiều, nhưng cũng đủ trở thành một hành trang chống đỡ linh hồn non nớt đã sắp vụn vỡ.
Mãi sau này Atsushi mới nhận ra rằng, nội sự tồn tại của anh thôi đã là nỗi căm hận suốt đời của mẹ. Vì thế nên, anh có làm gì, có cố gắng đến đâu, có yêu thương bà với cả trái tim thì cũng không thể đổi lại một phần tình thương nhỏ bé.
Sau khi mẹ mất, Atsushi được một người tự xưng là cha ruột của mình nhận về nuôi. Và cũng trùng hợp lắm thay, người ấy lại là kẻ đứng đầu vương quốc, nắm quyền điều hành cả một quốc gia. Cuộc đời anh cứ như vậy sang một trang mới, từ một đứa con ngoài giá thú sống cuộc đời cơ cực trở thành vị hoàng tử út mang họ Nakajima sống cuộc đời nhung lụa chốn lâu đài. Có người bảo vận số của anh quá tốt nên mới được đổi đời, một bước lên tiên; có người lại bảo đây là những thứ anh xứng đáng được hưởng từ lâu, nhưng Atsushi chẳng nói gì. Anh chẳng tha thiết những xa hoa phù phiếm là bao, mà chỉ ao ước có một hạnh phúc được quây quần bên gia đình, được săn sóc và thương yêu. Vậy thôi.
Anh luôn biết ơn gia đình mới của mình, biết ơn họ vì đã cưu mang anh. Nhưng cũng có những lúc anh thấy họ như mỗi người một nơi chứ không hướng về nhau. Sống chung một mái ấm nhưng trái tim lại dửng dưng vô cảm - xót xa thay.
Năm Atsushi lên mười lăm, do vua cha muốn củng cố vị trí của đất nước nên đã ra lệnh gả anh cho một vị vua của nước láng giềng. Khi mới nghe tin anh đã không khỏi ngạc nhiên. Nhanh như vậy anh đã phải trở thành một người bạn đời, một mảnh ghép trong cuộc hôn nhân chính trị đầy rẫy mục đích và toan tính. Bước vào cuộc hôn nhân ấy anh không thể chỉ hành động cho bản thân mình mà còn phải suy nghĩ cho hoàng tộc, cho gia đình của nửa kia, và trên hết là cho mối giao hảo của hai quốc gia, cho hoà bình của những người dân vô tội nữa.
Nhưng một mặt, sự háo hức và hạnh phúc đến đột ngột như cơn sóng triều cuốn trôi đi nhiều phần lo âu. Vậy là anh sắp được trở thành chồng của một người, có một gia đình của riêng mình, có một người bạn đời để thương yêu. Suốt những đêm dài anh đã quỳ cạnh giường, cầu xin đấng tối cao lời khẩn cầu đến từ trái tim của một con chiên ngoan đạo, xin Người hãy ban cho con một người bạn đời với trái tim ấm áp đầy bao dung, người sẽ nguyện yêu thương, người sẽ nguyện sẻ chia và cùng đồng hành với con suốt cuộc đời chông gai.
Đám cưới ngày hôm ấy diễn ra cũng rất linh đình, hoành tráng với sự chúc phúc của rất nhiều người. Atsushi đắm chìm trong niềm hy vọng tột cùng. Cho đến khi màn đêm buông xuống, anh vẫn không mảy may ngờ vực hay lo toan.
Nhưng hy vọng bao nhiêu, anh lại thất vọng bấy nhiêu. Bạn đời của anh năm ấy là một tên tính tình còn không bằng loài thú vật. Gã chẳng nói chẳng rằng, chẳng âu yếm cũng chẳng vuốt ve mà cứ thế lật người anh lại, đâm ngón tay vào nới lỏng qua loa rồi thẳng lưng đưa hung khí của mình vào bên trong khiến anh đau đến trợn mắt hét lên. Nhưng gã chẳng bận tâm mà cứ coi anh như một loại búp bê vô tri, liên tục thúc vào người anh cho đến khi thấm mệt thì nằm vật ra bên cạnh ngủ, để mặc anh tan tác thảm hại như nhành hoa bị người ta vùi dập tan tác.
Cả người rã rời, tay chân không thể cử động. Dịch thể từ nơi khó nói kia liên tục chảy ra hoà lẫn với máu tạo thành một cảm giác nhục nhã khôn cùng. Anh đờ người ngước lên trần nhà. Trắng. Trắng xoá một màu như tâm trí anh. Anh chẳng thể nghĩ ngợi gì, cũng chẳng kịp hối tiếc hay oán thán cho phận mình bạc như vôi. Anh cứ nằm đấy, đờ đẫn, mắt cứ nhìn về khoảng tường trắng xoá. Chợt, cơn đau như bị gãy xương sườn từ chiếc eo đã in lằn những dấu bầm tím truyền đến khiến anh bàng hoàng nhận ra mọi chuyện xảy ra từ nãy giờ đều là sự thật, đều không phải một cơn ác mộng. Ga giường nhăn nhúm vương vãi đủ loại dịch thể bốc lên một mùi khó chịu khiến anh lợm giọng vì ghê tởm. Cảm giác tủi hổ trong lòng anh dâng lên, bấy giờ anh mới khóc được. Từng giọt nước mắt lăn dài trên má, lăn theo những vệt nước mắt đã khô chảy ngược xuống mang tai. Cứ nghĩ tới việc mình rồi đây sẽ phải ăn ở với kẻ súc sinh này đến hết kiếp người, bụng anh không khỏi nhộn nhạo cả lên. Anh không nhịn được mà gục hẳn người xuống dưới chân giường mà nôn. Cố gắng di chuyển thân thể tàn tạ về hướng nhà tắm, anh không muốn ai phải thấy bộ dạng thê thảm như vừa bị cưỡng hiếp trong đêm tân hôn ấy. Nhưng cuối cùng, anh vẫn phải níu lấy bờ vai một người hầu cận xa lạ, nhờ người ấy dìu anh đi đến bồn tắm để tẩy rửa hết những dấu vết của một đêm ái ân chỉ toàn đau đớn.
Những ngày tiếp theo quả thực như địa ngục trần gian. Mộng tưởng về cuộc hôn nhân màu hồng vỡ tan. Ngày ngày phải gần gũi với kẻ đã gây ra cho mình biết bao thương tổn khiến Atsushi căm ghét số phận mình vô cùng. Lắm lúc anh nghĩ quẩn định gieo mình từ cửa sổ của căn phòng, hay treo cổ mà chết cho nhẹ nợ. Nhưng cứ nghĩ đến những hậu quả mình sẽ liên luỵ đến hoàng tộc, đến những cảnh nhà đang ấm êm, đến những sinh mệnh thơ ngây, anh lại cắn răng tiếp tục chịu đựng.
Nhưng con giun xéo lắm cũng quằn. Một ngày kia, chẳng nhớ cơ sự ra làm sao mà Atsushi một mình cưỡi ngựa trở về nhà ngay giữa đêm. Bóng đêm tịch mịch, không gian vắng lặng đến rợn người cô lập anh một mình lẻ loi. Vừa cất ngựa xong, tay chân thừa thãi ngẩn ngơ không biết phải làm sao, anh đứng như chôn chân ở bậc thềm. Chính lúc này, một giọng nói vang lên
"Ai ở đằng kia"
Là anh cả Charlene. Người anh lớn hơn Atsushi đâu đó chục tuổi, được vua cha vô cùng tín nhiệm. Có thể nói trong cả gia đình Nakajima, Charlene là người gần gũi với anh hơn cả. Khi những người khác chỉ thờ ơ thì hắn luôn quan tâm, hỏi han Atsushi, để ý cảm nhận của anh. Mỗi khi anh buồn đều tìm trò để chọc anh vui, luôn chiều theo những trò chơi ngớ ngẩn của anh lúc nhỏ mà không tỏ ra cáu gắt hay bất bình. Anh hai cưng chiều anh đến vậy đấy.
"Là em"
Atsushi khó khăn lên tiếng. Anh biết giờ đây trông anh thảm hại vô cùng không còn bóng dáng của một vị hoàng tử. Mặt mày xây xát, quần áo lấm lem đất bùn, đế giày mòn cả đi. Thất lễ như thế này cũng thật hổ thẹn
"Atsushi?"
Hắn ta nhíu mày lại đầy nghi hoặc rồi tiến lại gần, đưa ngọn nến trên tay đến sát mặt anh, nương nhờ một chút ánh sáng yếu ớt ấy để kiểm chứng. Sau khi xác nhận đó đúng là em trai mình, hắn mới thở phào. Nhưng ngay sau đó hắn giật mình hoảng hốt
"Sao em lại về đây? Chẳng phải em vừa mới kết hôn..."
Anh nhìn lên, lắc đầu
"Chuyện dài lắm ạ"
Charlene nhíu mày, đưa anh lên tắm rửa, thay ra một bộ quần áo tử tế. Sau đó, hắn dìu anh ngồi xuống, buộc anh kể lại rõ ngọn ngành mọi chuyện. Suốt đêm ấy, Atsushi chỉ nói, nói và nói, nói từ khi ngọn nến mới thắp cho đến khi nó cháy hết chỉ còn những mảnh sáp loang, nói đến khi cổ họng khô rang và giọng nói đã lạc hẳn đi. Hai mi mắt vì khóc quá nhiều đã không thể mở lên bình thường nữa. Charlene nghe xong câu chuyện thì trầm ngâm, sau đó hắn buông một câu
"Anh hiểu rồi"
Sau đó, hắn thở dài
"Đêm nay đã là một đêm dài với em, đi ngủ sớm đi thôi"
Hắn dìu anh nằm xuống, cẩn thận kéo chăn kín người cho anh.
"Còn chuyện hôn nhân của anh, anh sẽ có cách. Nhưng em phải kiên nhẫn. Quay lại đó và chờ đợi. Anh không dám đảm bảo việc này sẽ diễn ra nhanh chóng, nhưng anh sẽ cố hết sức mình, được chứ?"
Atsushi trong cơn xúc động khàn khàn cất giọng hỏi lại hắn một câu
"Tại sao anh làm điều này?"
Charlene chỉ mỉm cười xoa tóc anh. Vén nhẹ phần tóc mái loà xoà trước trán, anh cúi xuống, đặt lên đó một nụ hôn thật nhẹ nhàng
"Bởi vì anh thương em"
Và chỉ một câu nói ấy thôi, Atsushi đã vững lòng quyết kiên định với sự chờ đợi của mình, quyết tin tưởng vào người anh trai này đến cùng.
Bởi lẽ trước kia chưa từng có ai nói thương anh. Chưa từng có ai nói thương anh rồi dịu dàng quan tâm anh đến thế. Chưa từng có ai nói thương anh mà không từng làm anh tổn thương đến nát tan con tim.
Chỉ có Charlene.
Những ngày tháng sau khi quay trở lại vương quốc kia thật chẳng khác là mấy so với trước khi anh rời khỏi. Thậm chí nó còn có phần tồi tệ hơn. Nhưng anh vẫn cố nhẫn nhịn, hy vọng ngày ấy thật sự sẽ đến.
Và rồi một ngày kia, cả vương quốc tá hoả khi nghe tin vị vua đáng kính của họ bị mất tích. Trong một chiều đi săn, nhà vua cùng các cận vệ của ngài đi sâu vào rừng. Nhưng đến khi ánh mặt trời đã khuất dần sau rặng cây, những quần thần đáng kính nhận ra đã có chuyện không hay xảy ra. Thế nhưng, họ đã lục tung cả cánh rừng, xới tung lên từng tất đất nhưng vẫn không thấy người họ cần tìm. Như thể vị vua mới phút trước còn ở cạnh họ đã bốc hơi không để lại dấu vết.
Đất nước mất vua như rắn mất đầu, mọi người đều cuống cuồng hoảng loạn. Riêng Atsushi, anh thấy lòng mình như lâng lâng.
Là Charlene sao? Phải anh ấy làm không? Nhưng anh ấy đã làm cách nào? Anh ấy bây giờ ra sao rồi? Vậy còn mình? Mình sắp được tự do sao?
Sau những tháng ngày dài đằng đẵng chờ đợi, điều tra nhưng không thể tìm ra tung tích cũng như đầu mối, vụ việc khép lại trong mông lung và mịt mờ. Năm ấy, khi một trong số những người anh trai của quốc vương xấu số kia lên cầm quyền thay, có không biết bao nhiêu lời dị nghị được đặt ra xoay quanh những âm mưu chiếm đoạt vương quyền đầy thâm hiểm, những mưu kế chết người. Nhưng Atsushi chẳng quan tâm. Ai cũng nghĩ và xót thương cho vị hoàng hậu trẻ tuổi đã sớm goá chồng. Giờ đây có lẽ người sẽ mang theo con tim tan vỡ trở về nhà mẹ đẻ mà oà khóc trên chiếc giường đơn lạnh lẽo, nơi chẳng còn hơi ấm của người chồng.
Vớ vẩn.
Atsushi trở về nhà phải cố kìm nén lắm mới giấu nhẹm đi nụ cười chớm nở môi, Anh những muốn phá ra cười cho thật thoả, cười cho bản thân mình thoát khỏi chốn tù đày và cười vào mặt những kẻ đang tiếc thương vị vua đã khuất của chúng. Tên đó chết cũng là đáng đời! Thương tâm đến thế thì cứ việc đi theo gã xuống địa ngục đi, chẳng bao giờ được lên thiên đường đâu!
Atsushi mở cửa phòng, chưa kịp bước chân vào đã bị doạ đến giật mình. Charlene đứng giữa căn phòng, hai tay chắp sau lưng, đừng quay người về cánh cửa. Nghe thấy tiếng của Atsushi, hắn quay người lại, cười đầy bí hiểm
"Anh có thứ này muốn cho em xem"
"Không được ti hí đâu đấy"
Nói rồi, hắn dùng tay bịt mắt anh lại, từ từ dẫn anh đi về phía chiếc bàn cuối căn phòng. Dìu anh ngồi xuống ghế, hắn thu tay lại, trả lại tầm nhìn cho anh. Đương háo hức vì món quà anh hai đã chuẩn bị, Atsushi mở choàng hai mắt, muốn được chứng kiến trọn vẹn xem là điều gì đã khiến hắn háo hức đến mức không thể để anh biết trước dẫu chỉ một giây. Nhưng ngay khi anh nhìn thấy thứ trên bàn, Atsushi đã phải ngay lập tức lấy tay bụm miệng mình để không hét lên
Trên bàn đặt một chiếc khay bằng bạc, loại khay màn những người hầu thường dùng để bưng bữa sáng nóng hổi tới tận giường vào ban sớm, hoặc là để phục vụ những loại bánh mì, mứt ngọt cho bữa trà chiều. Nhưng bây giờ trên khay chẳng có bữa sáng nóng, cũng chẳng có chiếc bánh ngọt phủ kem bơ ngon mắt nào.
Đôi mắt màu nâu trầm vằn tơ máu, ngón tay thô kệch đầy vết chai, cái lưỡi đã chuyển dần sang màu tím tái và dương vật bị cắt đứt lìa cùng đôi tinh hoàn được sắp xếp cẩn thận trên khay như một buổi triển lãm của ác mộng. Sống lưng Atsushi lạnh buốt, anh biết những thứ này là của ai.
"Em thích món quà này chứ, em trai?"
Từ đằng sau lưng, hắn nhẹ nhàng thổi khí vào vành tai nhạy cảm của anh. Giọng nói êm ái nhưng như mang theo ma lực nhấn chìm anh vào sâu trong bóng tối bất tận.
Không còn đường lui.
"Em thích lắm, cảm ơn anh"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top