𝔪𝔞 𝔠𝔥𝔢𝔯𝔦𝔢
Nakajima Atsushi mang vẻ đẹp của bầu trời.
Không phải bầu trời buổi sớm với những tia nắng ngộ nghĩnh vờn qua vờn lại nơi gò má lấm tấm lông tơ. Cũng chẳng phải lúc nó khoác lên mình ánh nắng ban trưa, chói mắt và đầy phô trương. Cũng không phải màu buồn của hoàng hôn nhuốm đỏ cảnh vật trong sắc màu ấm nóng trước khi màn đêm lạnh lẽo phủ kín mọi ngóc ngách không gian.
Anh lửng lơ giữa những tầng không gian nhỏ hẹp của những cái nắng ấy, nằm giữa lằn ranh chuyển mình nhịp nhàng của không gian và thời gian. Vào thời điểm khi cái nắng chiều tà bắt đầu len lỏi vào bầu trời đã ngả đậm dần với những giọt cam chảy trên nên trời nhưng vẫn chưa hoà tan hết sắc xanh vốn có mà dừng lại như chưng hửng. Khi ấy, nếu người ta để ý kĩ, sẽ thấy một đường ranh giới mờ mờ nằm ngang bầu trời, mang sắc thái hài hoà của ráng chiều xanh trong và tà dương đổ bóng âu sầu. Ấy là Atsushi.
Anh là sự tổng hoà của sức sống tươi trẻ đầy lẫn chút u buồn thâm trầm của người trưởng thành. Như một viên kẹo đường, bề ngoài nhìn vào tưởng đá quý lạnh băng, bỏ vào miệng mới cảm nhận được vị ngọt ngào khiến người ta run rẩy.
Atsushi vừa có thể trông như một vị quân thần minh mẫn, một bậc tri thức với vốn hiểu biết bao la cùng hứng thú đặc biết hiếm thấy trong thiên hạ đối với thảo dược. Nhưng anh cũng có thể trông như một thiếu niên trạc tuổi Akutagawa chơi đùa với hoa lá cỏ cây, bỏ ra sau đầu những bộn bề hoài nghi.
Như lúc này, Atsushi dạo chơi vòng quanh những khóm cẩm tú cầu đang độ bung nở rực rỡ, khoe trọn sắc xanh tím nhàn nhạt. Màu sắc tưởng như nhạt nhoà nhưng lại khiến người nhìn cảm thán, thích mắt đến không nỡ rời đi. Thế nhưng điều Akutagawa chú ý lại là bước chân của anh.
Nhẹ nhàng như đang lả lướt trong không khí, nhảy một điệu valse đầy điêu luyện với người bạn nhảy là nắng và gió.
Akutagawa đứng tựa người vào một mé tường, dõi theo người bạn đời trong im lặng từ đằng sau. Không phải cậu cố tình tỏ ra lén lút để người kia không phát hiện ra đang có một cặp mắt nhìn anh thật chăm chú, mà là vì cậu không muốn phá hỏng cảnh đẹp này.
Atsushi khum tay đỡ lấy một đoá cẩm tú màu tím, những ngón tay thon trắng trẻo vuốt ve nhành hoa nhẹ nhàng như sợ làm nó đau. Ngắt nhẹ một cánh hoa, ngón tay anh run run cài cánh bướm nhỏ ấy lên vành tai. Đoạn, anh nhìn quanh quất, khuôn mặt đỏ lựng như thể sợ rằng sẽ có người phát hiện ra hành động xấu hổ như thiếu nữ mới lớn của mình, để rồi cơ mặt thả lỏng thành một nụ cười e ấp khi biết rằng anh đang an toàn trong không gian của riêng mình. Không một sự xâm phạm thô lỗ nào có thể gián đoạn niềm vui nho nhỏ ấy.
Và Akutagawa tự thấy bản thân không phải một kẻ thô lỗ, cậu cũng không có ý định bày tỏ tình ý hay tán tỉnh qua lại với một người nào đó, trừ khi được đề nghị một món hời. Nhưng đột nhiên nhìn Atsushi, cậu lại muốn chòng ghẹo anh. Không phải vì ác ý, ồ không! Mà bởi cậu chưa từng thấy sự nữ tính nào cuốn hút đến vậy. Kể cả cái cách những cô tiểu thư chớp chớp hàng mi cong vút, phe phẩy chiếc quạt lông vũ giấu đi gò má ửng hồng được trang điểm kì công, cũng không thể bì kịp ráng hồng trên mặt anh và nụ cười như nụ hoa mới chớm.
"Màu của bông hoa ấy rất hợp với anh!"
Atsushi giật mình, quay lại. Nhìn thấy Akutagawa tiến lại gần, anh vội vàng rũ cánh cẩm tú còn trên mang tai. Akutagawa cười khổ. cậu nhẹ nhàng thời gạt những lọn tóc mai loà xoà, vén chúng gọn gàng sau mang tai người nọ, để lộ rõ khuôn mặt đỏ bừng vì ngại. Sau, cậu vươn tay ngắt thêm một cánh hoa nhỏ, cài lên tai như anh đã làm. Một tay vươn tới chạm vào một bên sườn mặt anh, cậu cảm nhận da thịt mềm mịn nóng bừng lên vì ngại.
"Giống như màu mắt anh vậy. Thật đẹp"
Sắc vàng hổ phách lẫn ánh tím khẽ xao động. Từ tròng mắt ánh lên vẻ ngạc nhiên. Đôi mắt luôn ngấn lệ tựa mặt hồ phẳng lặng nay gờn gợn sóng dao động không ngớt. Anh khẽ giật mình khiến tay cậu bị buộc phải dừng việc tận hưởng xúc cảm mềm mại từ gò má ấy. Rồi nhận ra mình thất lễ, Atsushi cúi đầu tỏ ý tạ lỗi, rồi nhanh chân đi mất hút như thể đang cố hoà mình vào khóm cây trong vườn, cố gắng trong vô vọng che giấu sự ngại ngùng đang lan rộng hơn nơi khuôn mặt càng khiến chân tay anh lóng ngóng.
Nhưng dù sao thì, Akutagawa biết rằng anh không hề ghét những lời khen, hay còn gọi là những lời tán tỉnh một cách lộ liễu như vừa rồi của cậu. Mặc dù nó vẫn sến súa thật sự, nhưng không đến nỗi tệ.
Và Akutagawa có lẽ cũng sẽ quên béng đi chuyện ở vườn ngày hôm ấy, nếu như trong buổi chiều nọ một chi tiết nho nhỏ chợt gợi cậu những tâm tư len lỏi vào từng mảnh ký ức về người kia.
Là thành viên của hoàng gia, việc được chăm sóc kĩ càng bởi kẻ hầu người hạ mỗi giờ mỗi phút dường như là lẽ dĩ nhiên. Chỉ cần phẩy tay, và lập tức sẽ có một người đứng trước mặt sẵn sàng nhận lệnh. Và những việc nhỏ nhoi như thay mực, thêm giấy, lấy đồ uống hầu như không phải đụng tay vào. Dĩ nhiên, họ vẫn có thể tự làm nếu muốn, nhưng những công việc râu ria này nếu được người khác giải quyết thì quả thật nhàn nhã hơn rất nhiều.
Chiều hôm ấy, khi Akutagawa vẫn bận bịu lật giở từng trang sách, cắm cúi hoàn thành bài luận cho ngày mai, thì một tách trà được đưa tới. Ban đầu, cậu cũng đơn thuần nghĩ rằng đó là do quản gia chu đáo. Nhưng nghĩ lại thấy không đúng, cậu vẫn dặn người hầu không cần chuẩn bị đồ ăn thức uống nếu cậu không yêu cầu, nhất là trong những lúc tất bật bàn giấy thế này đây. Vậy rốt cuộc là chủ ý của ai?
Chợt, mắt Akutagawa khẽ liếc tới cánh tử đằng yên vị trên miệng tách. Cánh hoa tím phơn phớt nằm yên trên mặt nước trà màu nâu nhạt thu hút mọi sự chú ý của con người ta. Nó nằm đấy, nhẹ nhàng và tinh tế như chuyển động của sợi lông vũ xoay vần trong không khí để rồi đáp xuống mặt hồ yên ả, gây ra dao động nhẹ như không rồi lặn mất tăm.
Giống như một điểm nhấn, như cố ý mà lại như vô tình hiện hữu.
Phải chăng người vẫn vấn vương đôi ba lời nói ngày kia, mà giắt lên mang tai, cài lên mái tóc vài cánh cẩm tú nhạt màu? Phải chăng người đã mỉm cười, thầm mắng bản thân ngốc nghếch như mấy đứa con gái hay ngại ngùng lần đầu biết đến tình yêu nhưng cũng không nỡ tháo hoa xuống?
Chẳng biết cảm xúc này là gì. Từ nơi lồng ngực trái như có hàng vạn bông hoa nở tung, bươm bướm trong bụng xôn xao đập cánh như muốn xé toạc thân người để chui ra ngoài cho thoả cái mong ước mãnh liệt kia.
Đầu ngón tay rần rần hơi ấm gạt lấy cánh hoa trên mặt nước bằng một động tác thật nhẹ nhàng, như thể nâng niu, trân trọng đến cùng. Akutagawa mở ra một trang sổ trắng tinh, đặt cánh hoa vẫn còn mơn mởn lên rồi đóng lại, quyết tâm biến nó thành một kỷ niệm của riêng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top