...𝔦𝔫 𝔥𝔢𝔞𝔳𝔢𝔫
Cuộc sống vẫn tiếp tục chảy trôi theo quỹ đạo vốn có của nó, như thể chưa từng có trận dậy sóng kinh thiên động địa nào. Phải chăng ngay từ đầu tất cả những cơn mưa dông, bão tố, sấm chớp tưởng như nhấn chìm vạn vật hoá ra cũng chỉ diễn ra trong tâm tưởng của con người, trong tâm trí hỗn loạn rụng rời chứ chẳng liên quan đến mẹ thiên nhiên hay dòng chảy thờ ơ của cuộc đời?
Sau đêm ấy, Akutagawa trông không khác là mấy. Công việc cần xử lý vẫn luôn nhiều như thế, bận bịu đến tối mặt dường như chẳng phải điều gì lạ lẫm với những thành viên hoàng gia nói chung và công tước Ryuunosuke nói riêng. Những ngày gần đây phải đi công tác xa, thời gian rảnh liên tục bị bòn rút khiến cho cậu cảm thấy mình sức cùng lực kiệt. Thậm chí những ngày qua, cậu còn hiếm khi nhác thấy mặt Atsushi một lần.
Anh vẫn vậy thôi, cũng tất bật chẳng kém gì cậu. Nhưng Atsushi trông có sức sống hơn, hay ít ra không phải "trông như thể sắp cho nổ tung bất cứ chỗ nào anh sắp đặt chân đến" - như Gin vẫn thường hay nói về anh trai cô những ngày gần đây. Thực chất, Akutagawa nghĩ cậu trông không tệ đến thế. Cơ mặt thả lỏng và nụ cười xã giao của cậu chưa phải nhận một lời phàn nàn tiêu cực nào về độ thân thiện, nhất là khi chúng đã được rèn dũa cho vào nếp trong gần hai mươi năm trời. Cho đến khi cậu chấp nhận giành ra một chút thời gian ngắm nghía gương mặt mình vào một buổi sáng nọ, Akutagawa Ryuunosuke gần như không nhận ra hình ảnh phản chiếu trong gương.
Ai đây? Một bá tước ma cà rồng bị bỏ chết đói chết khát trong cơn thèm máu người từ những thập kỷ trước? Hay là xác sống biết đi?
Phải đến lúc ấy Akutagawa mới nhận ra rằng cậu ta cần nghỉ ngơi.
Và ngay sau chuyến công tác dài ngày với những quãng đường dài di chuyển trên xe ngựa đến ê ẩm người, cậu chẳng khách khí gì mà ngay lập tức quẳng mình vào bồn tắm nước nóng mà những người hầu đã tận tâm chuẩn bị cho vị công tước trẻ nọ thư giãn gân cốt
"Một phần thưởng xứng đáng"
Phòng tắm mờ đi vì hơi nước. Cả căn phòng rộng mênh mông cũng chỉ có một bóng người duy nhất ngồi lọt thỏm bên trong bể tắm lớn vừa tầm một cái hồ tắm nước nóng. Akutagawa mặt mày đỏ ửng, cảm giác được xông hơi như vậy quả thật dễ chịu. Với tay lấy ly rượu nhỏ bên cạnh, mùi hương của chất lỏng sóng sánh bên trong giống như nôn nóng không thể đợi chờ thêm mà ngay lập tức vây lấy chóp mũi cậu khiến khứu giác như tê rần đi.
Là rượu ngải cứu.
Hương thật ấm, có chút nồng.
Nghe thoáng qua cũng đã biết đây là món quà của ai.
Akutagawa rất ghét thuốc đắng. Theo lời những quản gia lâu năm của gia đình, mỗi lần cậu chủ nhỏ ốm đều như muốn kéo theo họ phát bệnh theo. Đứa trẻ vừa ương ngạnh lại cứng đầu nhất định không chịu uống thuốc. Có ép uổng, doạ nạt đến đâu, cậu ta cũng không chịu nhấp lấy một ngụm thuốc. Dỗ ngọt không nghe, mà dùng đến vũ lực thì lại chẳng nỡ. Nghe tiếng khóc long trời lở đất của cậu chủ mỗi lần bị cưỡng ép cậy miệng để đút thuốc mà tâm tình của họ không khỏi nhói lên một cơn đau ân ẩn. Tội lỗi chăng? Chính vì thế người hầu trong cả lâu đài chẳng dám lơ là săn sóc vị hoàng tử nhỏ này, bởi họ biết nếu cậu ta lăn ra ốm thì chỉ càng thiệt cái thân họ mà thôi.
Càng lớn, nỗi sợ của Akutagawa với thuốc đắng phần nào vơi bớt. Cậu không còn dãy dụa, không còn ăn vạ bù lu bù loa lên mỗi khi phải uống thuốc nữa. Nhưng cậu vẫn ghét chúng - những loại thảo mộc đắng nghét chẳng ngon lành gì, chỉ biết để lại trong vòm miệng một thứ dư vị chan chát khiến người ta xây xẩm mặt mày.
Nhưng nghĩ đến người kia vất vả kiếm thuốc, vất vả chế thành rượu, vất vả đưa đến tận phòng cho cậu, Akutagawa cũng không nỡ đổ ly rượu đầy này đi.
Dù cho chẳng biết người ta có vất vả nhọc nhằn đến thế thật không, hay là do cậu xót người ta quá thôi.
Mà cái lý do thứ hai, dù người ta có cắt đứt lưỡi cậu ra, thì Akutagawa cũng chẳng chịu thừa nhận như thế đâu.
Nhấp một ngụm cạn sạch ly, cậu âm thầm để dư vị nồng ấm kia nhấm nháp khoang miệng. Chợt, một cảm giác khoan khoái chạy khắp người như đánh tan những khối chì trĩu nặng trên từng đốt sống sắp gãy vụn.
"Hiệu quả tốt phết"
Quả nhiên, thuốc đắng giã tật. Mới uống vào cũng thấy trong người khoẻ ra ba phần.
Hay là sau này cứ uống rượu ngải cứu trước khi ngủ nhỉ
Một ly rượu vơi cũng chẳng có hại gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top