𝔡𝔦𝔢

Con Đuôi Màu chết rồi.

Nó là con chim Akutagawa yêu thích nhất. Bộ lông sặc sỡ, cả ngày líu la líu lo bên tai cậu. Đôi lúc nó lắc người xù cả bộ lông xanh đỏ lên, thoạt trông càng giống một cục bông màu sắc.

Giờ nó chết rồi.

Ngã xuống từ trên cành cây trong chiếc lồng sắt, chỉ có thể kêu lên một tiếng buồn đến thảm thương. Không kịp để cậu tạm biệt nó một tiếng.

Con Đuôi Màu chết rồi.

Akutagawa trên mặt không biểu lộ gì nhưng hành vi lại có vấn đề. Cả ngày thơ thơ thẩn thẩn, không thể toàn ý tập trung làm điều gì.

Trong lòng thầm nhủ cũng chẳng phải chưa từng nghĩ đến chuyện này, cậu cố gắng gạt nỗi buồn này qua một bên mà cư xử như bình thường. Thú cưng tuổi thọ thấp hơn con người là lẽ tất yếu, cũng chẳng phải trước đây cậu chưa từng chứng kiến chúng lần lượt ra đi ngay trước mắt.

Nhưng mỗi lần chúng ra đi, bản thân vẫn không khỏi cảm thấy mất mát. Hụt hẫng và trống vắng, như thể mỗi linh hồn ra đi đều mang theo một phần của cậu mà bay về nơi xa vĩnh hằng, để lại người đứng lại nơi đây với những khoảng trống không thể khoả lấp.

Màn đêm kéo đến cũng là lúc con người ta nhạy cảm nhất. Bi luỵ và không đề phòng. Có lẽ phải gồng cứng mình, trân người chịu đựng cơn đau hết đêm dài mới không bị cuốn trôi đi theo cơn sóng của âu lo.

Akutagawa nằm lặng thinh trên chiếc giường trống trải, cảm giác như một mình lênh đênh giữa biển khơi vô tận. Dội vào trong tai chỉ còn tiếng sóng rì rào ngút ngàn êm đềm đưa người ra xa bờ. Thuỷ triều về đêm nâng con thuyền chòng chành giữa khơi xa một thước lại thêm một thước gần với vầng trăng sáng vằng vặc, như thể cả con thuyền lẫn mặt nước tĩnh lặng đều bị thứ ánh sáng ấy hút lên rồi nuốt chửng. Và Akutagawa nằm đó, nghẹn lại trong cơn đau, ao ước bản thân có thể tan ra thành trăm nghìn mảnh ánh sáng rồi cứ thế bay lên bầu trời cao, hay đằm mình vào đáy biển sâu thẳm thì hay biết mấy.

Cửa phòng khẽ mở, Atsushi bước vào. Anh không nói không rằng nhìn bóng người nằm co lại một bên mép giường, lặng lẽ bước đến ngồi cạnh cậu.

Akutagawa ghét người ta cho rằng cậu là một đứa trẻ. Akutagawa ghét cách họ nhìn sự xúc động của cậu với ánh mắt trịch thượng pha lẫn thương hại như đang nhìn một con chó hoang què quặt chậm rãi lết từng bước chân. Chính vì thế cậu không muốn bản thân xao động. "Vô cảm" là tấm màn che mờ đục giấu đi gương mặt vặn vẹo trong từng đợt cảm xúc mãnh liệt, là ranh giới cậu vạch ra cho những con người ở phía bên kia. Có lẽ chỉ cần bước qua ranh giới mỏng manh ấy một bước, cái tôi cứng cáp được vun đắp ngày ngày bằng những nỗ lực kiệt quệ tới đáng thương sẽ sụp đổ chỉ còn lại cát bụi.

Atsushi ngả lưng nằm cạnh cậu, anh vươn tay ôm lấy người nhỏ hơn vào lòng, dẫu cho cậu tự giấu mình sau lớp chăn, chỉ để lộ mái tóc đã rối bời. Như con tằm đóng kén, Akutagawa khoá chặt cánh cửa đưa cậu ra khỏi nỗi cô đơn. Nhưng có lẽ Atsushi cũng chẳng cần cậu làm điều ấy ngay lúc này. Anh sẽ càng không phá cửa một cách thô bạo, rồi kéo cậu ra khỏi khoảng lặng cậu tự nguyện trầm mình vào. Anh sẽ chỉ ở đây thôi, không nói không rằng ôm cậu vào lòng. Nằm trong vòng tay anh ấm áp, cậu cảm nhận lồng ngực anh phập phồng lên xuống trong những nhịp đều đặn mà nhẹ nhàng. Hơi ấm từ bàn tay anh nhẹ nhàng vỗ về bả vai qua lớp chăn dày, lặng lẽ thu hẹp khoảng cách giữa hai người.

Trong cái im lặng kéo dài, dòng chảy trôi vội vã của thời gian như dừng lại. Một tiếng 'tách' chát chúa phá vỡ sự yên lặng trong không gian. Có phải tiếng nước mắt rơi không? Là ai đang khóc? Là ai hiểu được lòng em lúc này, mà nguyện hoà vào nỗi buồn không đáy ấy rồi rơi một giọt lệ giữa nhân gian? Là ai, kẻ có trái tim đa cảm? Là ai, kẻ đang muộn phiền?

Atsushi vươn tay ôm cậu thêm chặt, bàn tay chuyển hướng luồn vào mái tóc Akutagawa. Anh vén nhẹ tóc mái loà xoà trước mắt, và, cẩn thận để không trở nên lỗ mãng, hôn lên vầng trán lộ ra từ tấm chăn đang che đi đôi mắt đỏ hoe chầm chậm rơi lệ. Đôi môi anh yên vị tại nơi ấy thật lâu, cảm giác như hàng thế kỷ trôi qua khi cậu cảm nhận hơi ấm từ bờ môi anh rời xa vầng trán còn hơi âm ẩm mồ hôi của mình.

Suốt đêm ấy Atsushi chẳng lên tiếng lấy một lần. Anh chỉ ôm Akutagawa vào lòng, và thiếp đi khi cả hai đã thấm mệt vào rạng sáng ngày hôm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top