Ngoại truyện: Giáng sinh.

Giáng sinh vui vẻ nhee.

Rất lâu sau khi mọi thứ kết thúc.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Anh có người yêu chưa ạ?"

Chất giọng thỏ thẻ của thiếu nữ đột ngột vang lên bên cạnh Atsushi. Hơi nhỏ, thoang thoảng tựa cơn gió mơ lẫn vào trong chút hương nắng ngọt.

"Sao cơ?"

Người hổ ngơ ngác hỏi lại, anh hơi nghiêng người về phía nàng, lọn tóc trắng rũ xuống như một miếng rèm nhỏ không được 'cắt tỉa' gọn gàng. Gương mặt xinh đẹp đột ngột phóng to về phía đôi tròng mắt của người thiếu nữ dọa cho nàng sợ rớt hồn, may mắn sao khi cái choáng đỏ vừa nở bung ra bị lớp người nờm nợp qua lại che mất.

Atsushi thật sự không nghe thấy, anh mỉm cười lịch sự chờ người đó lặp lại.

"Anh có người yêu chưa ạ?"

Cô bé cố hết dũng khí để hỏi lại, hai bàn tay nho nhỏ trong chiếc khăn len hơi gồng lại, lấm tấm mồ hôi lạnh. 

Atsushi ngơ ngẩn, và rồi chàng người hổ lịch thiệp ấy bối rối mỉm cười.

"Xin lỗi nhé..."

Lời từ chối của anh hòa vào dòng người tấp nập mà tan vào thinh không, cuốn theo chân nàng gái nhỏ đến nơi giao hòa buổi thánh ca ngoài đường phố.

Atsushi chớp mắt nhìn theo bóng lưng nhỏ bé nọ, chợt nhớ đến bóng hình cao gầy đã lâu không gặp.

*      *      *

"Hôm nay mọi người vất vả rồi!"

Chị chủ quán đập chiếc nón noel đỏ rực lên bàn, đôi môi thoa son đỏ phá lên cười đắc chí - hẳn rồi, doanh thu vượt gấp mấy lần dự tính cơ mà.

"Atsushi, quả nhiên lựa chọn để cậu ra bên ngoài câu khách thật sự không tồi." - Chủ quán nháy mắt, sau đó ra chiều tiếc nuối gì lắm mà thở dài. - "Nhưng chị nghe bảo cậu từ chối lời tỏ tình của em gái nào ngoài kia đúng không? Mấy em nhỏ bên trong tính ra ngoài tiếp cận cậu đều bị màn đó dọa sợ cúp cả đuôi..." 

Atsushi bất lực mỉm cười, dù sao thì anh cũng không từ chối dẻo miệng như anh tiền bối tóc nâu nào đó được. Điều duy nhất hổ con có thể làm chỉ là mong các cô ấy có thể sớm tìm được ý trung nhân của mình thôi.

"Này, cảm ơn đã đến làm phụ tôi nhé!" - Tanizaki nhảy phóc lên choàng tay qua bả vai Atsushi, đôi mắt hoe ánh dẻ cong lại đầy rạng rỡ. - "Quán đông quá mà chị ấy không tuyển thêm nhân viên mới kịp, may là có cậu đang rảnh rỗi."

"Tôi cũng có lợi mà." - Đôi mắt ánh tím pha sắc vàng cũng cong lên đáp lại nụ cười của anh bạn. - "Dọn đồ về lẹ đi, Naomi đang đợi ở nhà đúng không?"

"Ừ." - Tanizaki gật đầu, không kìm được mà hơi than thở. - "Em ấy cứ đòi đi theo phụ mãi nhưng tôi không cho, chắc lại đang phụng phịu ở nhà rồi."

Nói đoạn cậu chàng không kìm được thoáng nhìn lướt qua bạn mình - một chiếc áo len nâu nhạt và một đôi bao tay đen đơn giản: Nào có không khí giáng sinh chứ?

"Cậu có muốn qua nhà chúng tôi chơi không? Chúng ta có thể tổ chức giáng sinh tại nhà..."

"Thôi, không cần đâu." - Atsushi ngại ngùng gãi đầu, cắt ngang lời Tanizaki. - "Hôm nay tôi muốn nghỉ ngơi một chút."

Tanizaki muốn nói thêm gì đó, nhưng nhìn ánh mắt kiên quyết của Atsushi nên đành thôi, cuối cùng chỉ có thể tiếc nuối để người hổ đơn độc rời khỏi quán.

"Chị nói chứ," - Chị chủ tóc xoăn ngồi bắt tréo trên ghế, không kìm được hướng ánh mắt theo bóng lưng nọ. - "Người dịu dàng đẹp trai như cậu ấy chỉ cần muốn thôi là sẽ có khối em theo, hà cớ gì phải về nhà một mình trong đêm Giáng sinh như thế này... Hay là có ai đó ở nhà đợi sẵn rồi nhỉ?"

Tanizaki đánh mắt qua chị chủ quán, cuối cùng quyết định giữ im lặng.

Các cô ấy sẽ không muốn đối diện với chủ nhân tấm vải đen kia đâu chị.

*      *      *

Bản thánh ca giáng sinh được bật du dương hết cả quãng đường về nhà, hổ con chậm rãi hưởng thụ từng hạt tuyết trắng xóa rơi trên chóp mũi, mặc cho mái tóc trắng óng đang kêu gào trong làn gió lạnh.

Akutagawa mà biết thì sẽ la mình chết mất.

Bật cười vì mớ suy nghĩ linh tinh của chính bản thân mình, hổ con lắc đầu, nhanh chóng di chuyển về căn hộ nhỏ xinh và có hơi mong mỏi rằng sẽ có một chiếc baguette và món bò hầm sốt kem còn dư từ tối qua trong tủ lạnh. Tuy đã ăn tối, nhưng Atsushi vẫn đang thèm cái gì đó cho vào miệng.

Và rồi khi trông vào căn hộ của mình, thứ ánh đèn lòa sáng mà-đáng-lẽ-nói-phải-tối-thui chiếu rực rỡ cả một vùng trời.

Tim Atsushi đánh thịch một cái, thân thể đang lạnh ngắt và tê cứng đột nhiên bỏ quên tất cả mà phi thẳng vào trong.

Giờ này thì có ai vào nhà mình chứ? Ông già Noel? Hay trộm? Hay là...

Với mái tóc đen ngắn củn và bộ vest được treo hờ lên thành ghế nệm - người thương của Atsushi đang nhắm hờ mắt, ngoan ngoãn đợi anh trở về nhà.

"Ryuu...!"

Người hổ khẽ giọng, vui sướng tiến đến bên Akutagawa, trước khi như dự định mà nhảy xổm vào ôm như bình thường thì... một miếng vải trắng quấn lấy eo anh ngăn lại. 

Chưa bao giờ có chuyện này trước đây.

"Sao hôm nay về trễ?"

Gã cất giọng, hơi khàn đi vì cái giá lạnh khắc nghiệt bên ngoài. Đôi mắt đen thẳm ấy từ tốn nhấc lên, nhưng chẳng có độ ấm nào bên trong cả.

Chúng làm em nhớ đến gương mặt gã khi hai người vừa mới gặp nhau, và Atsushi thì chẳng thích điều đó một chút nào.

"Em đi làm thêm." - Hổ con lúng túng trả lời, dường như cảm nhân được cái sắc lẹm từ ánh nhìn của Akutagawa, em vội vàng bào chữa đến cắn cả lưỡi. - "Chỉ hôm nay thôi, Tanizaki thiếu người nên mới nhờ em..."

Hàng lông mày mỏng cau chặt lại, có trời mới biết gã đã khó chịu đến chừng nào khi bước vào căn hộ của em và nhận ra rằng chẳng có ai ở đó cả. Akutagawa thật sự đã nổi đóa và có thể sẽ hóa liều tại chỗ - nếu như gã không tin tưởng Atsushi và quyết định chờ em một chút.

Cuối cùng thì tinh linh tuyết của gã cũng chịu rong chơi trở về. Đi phát quà vui vẻ rồi nhỉ?

Atsushi cuống hết cả lên khi nhìn gương mặt gã bạn trai của mình ngày càng đen theo từng câu nói mình thốt ra, cuối cùng bí quá hóa liều mà phun ra một câu kinh thiên động địa.

"Em muốn mau chóng kiếm nhiều tiền để cưới anh mà! Nhưng bình thường anh không cho em đi làm thêm, hôm nay em tưởng anh đi công tác không về kịp nên mới..."

?

Oh shiet.

Akutagawa ngước mắt nhìn xoáy vào Atsushi, đôi mắt đen đặc không chớp lấy một cái khiến cho cậu người hổ sắp quắn đến phát khóc rồi. Nhưng cũng chỉ tầm mấy chục giây trước khi gã bật cười rồi dịu dàng điều khiển Rashoumon kéo người hổ lại vào lòng mình.

"Kiếm đủ chưa?"

Anh ấy không la mình sao?

"Vẫn chưa..." - Atsushi nhỏ giọng, để bản thân bị lôi đến vòng tay dang sẵn của gã đàn ông. - "Em phải kiếm nhiều hơn tiền lương của anh ở Mafia Cảng mới được."

"Vậy thì tại hạ phải chờ cả đời mất." - Akutagawa thản nhiên đốp lại và bắt đầu đưa bàn tay thon gọn của mình đến từng cúc áo tội nghiệp của hổ con.

"Ryuu...!"

"Mở quà." - Akutagawa nói như lẽ đương nhiên. - "Nếu em kiếm không đủ thì để tại hạ kiếm, dù sao tiền lương của tại hạ em dùng cả đời cũng không hết. Chi bằng tặng quà có phải thiết thực hơn không, hôm nay là Giáng sinh mà."

Gã nhanh nhẹn cởi bỏ lớp sơ mi trắng của hổ con và chầm chậm mân mê lên làn da mềm mại hơi ửng hồng vì lạnh. Hổ con chậm chạp ngửa đầu, chất giọng ngọt từ dưới cuống họng hơi thoát ra trước khi chúng nảy lên cao vút vì giật mình trước một vật thể lạ.

Một tấm lụa đỏ.

"Ryuunosuke?"

"Quà thì phải có nơ chứ." - Gã cong môi hôn lên chóp đỏ trước ngực em trước khi lấy ruy băng cột quanh vòm ngực lại. Thỉnh thoảng Atsushi thật sự không hiểu sở thích của gã bạn trai một chút nào - trông thì cấm dục nhưng thật toàn thích chơi trò kích thích.

"Jinko, ngửa ra."

Hổ con khép hờ mắt, cuối cùng cũng đành phó mặc cho bản thân bị cuốn theo trò chơi của Akutagawa, dâng lên trước răng nanh gã lớp da mềm mại trên cổ mình.

Dù sao đêm vẫn còn dài.

*      *      *

Sáng hôm sau, Nakajima - bị quần đến nỗi 'tái tạo' theo không kịp - Atsushi bất lực nhìn vào màn hình điện thoại, trố mắt đếm chữ số không sau con số vừa được chuyển vào tài khoản ngân hàng.

Ryuunosuke, quà của anh cũng thiết thực thật đấy.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top