Chương 9: Kyouka.
Bụp!
Tiếng nổ nhỏ, nhanh chóng và không quá khoa trương vang bên tai Atsushi trước khi mọi thứ bắt đầu nhoè dần trong tầm mắt anh.
Người hổ lảo đảo, cơn váng đầu bủa vây xâm chiếm lấy các tứ chi hệt trận sóng thần cuồng phong trồi lên từ đất mẹ.
Và thứ cuối cùng hổ con nhìn thấy là ánh mặt trời héo úa nơi khu ổ chuột nghèo nàn.
Rầm.
* * *
"Atsushi..."
"Atsushi...."
"NAKAJIMA ATSUSHI!"
Hổ con mở choàng mắt rồi bật tung người lên như thể vừa thoát khỏi cơn ác mộng gì tồi tệ lắm - áo người thanh niên ướt đẫm mồ hôi lạnh và đôi tròng mắt thì cong lại và dựng thẳng.
Thời tiết nóng hệt như đang ở giữa mùa hè.
Đó là câu đầu tiên chạy qua não Atsushi trước cả khi anh kịp định hình bản thân đang nằm ở nơi đâu: không còn mùi đất ẩm và rỉ sét của các thanh sắt nữa, nơi này chỉ có mùi thuốc sát trùng cùng tiếng máy quạt chạy đều đều ro ro.
Quen thuộc đến lạ kỳ.
Atsushi hoảng hốt nhìn xung quanh, chẳng hề ngạc nhiên khi đập vào mặt hổ con là chị bác sĩ Yosano, Kyouka cùng một số thành viên khác ở Trụ sở. Toàn bộ đều là người quen của Atsushi, toàn bộ đều là những người mà anh nhung nhớ bấy lâu nay.
Song mặt ai cũng tràn đầy lo lắng cả.
Kunikida phản ứng đầu tiên, anh chàng với mái tóc hơi ngả vàng ấy bắt đầu đẩy gọng kiếng và phàn nàn đủ mọi thứ trên đời - nào là mọi người đã lo lắng như thế nào khi thấy anh ngất xỉu trong phòng và nào là chẳng thể gọi dậy được ngay cả khi Yosano đã dùng qua lưỡi cưa của chị ấy (Atsushi thoáng rùng mình). Chung quy thì hổ con đã bắt được trọng tâm rằng anh đã ngất lịm đi trong khoảng hơn nửa ngày kể từ lúc mọi người khuyên anh về nhà.
Vậy là mọi thứ chỉ mới trôi qua trong khoảng hơn sáu tiếng? Thế nhưng...
Atsushi hơi hé miệng, định nói gì đó lại thôi. Hổ con không có thói quen che giấu bí mật trước mặt bạn bè mình, nhưng riêng chuyện này thì khác.
Sao anh có thể nói thật ra bản thân đã xuyên thời gian để đi thăm Akutagawa bé chứ?
Nhỡ đâu mọi thứ chỉ là một 'giấc mơ tỉnh' thì sao? Nhỡ đâu thật ra anh chưa bao giờ nói được thêm lời nào với Akutagawa kể từ ngày gã ta đi mất?
Chiếc hộp đen!
Mắt người hổ hơi trợn lên khi nghĩ đến nguyên nhân của mọi sự bắt đầu. Nếu tất cả là sự thật thì...
Đột ngột mọi tạp âm xung quanh bỗng lặng dần đi trước khi mọi thứ lại rơi vào khoảng thinh không.
"Atsushi, anh thật sự ổn rồi chứ?"
Màn đêm oằn mình ngoài ô cửa sổ, mái tóc đen dài buông thõng trên tấm nệm vương mùi nước xả vải thơm mát. Cô bé với vóc người nhỏ con đánh mắt nhìn chằm chặp vào gương mặt anh mình, đôi mắt mang màu biển sâu không che giấu nổi chút ngờ vực hiện lên từ bên trong.
Đối với những người ở đây, Atsushi giống như chỉ vừa trải qua một giấc ngủ trưa mà thôi.
"Anh ổn mà Kyouka, khỏe tưng!" - Hổ con gượng cười, anh không giỏi nói dối nên tốt nhất là tranh đánh động thêm về vấn đề đó. - "Chị Yosano cũng bảo có thể anh bị say nắng thôi mà, với cả đâu có vết thương gì trên người đâu."
Cũng tội cho Kyouka khi vừa bước vào phòng đã thấy anh trai mình nằm xả lai trên mép nệm, cô bé thật sự đã hoảng hốt tới nỗi gọi ngay cho Kunikida mà không thèm suy nghĩ thêm một phút giây nào.
Hổ con thoáng nén tiếng thở dài, bữa nào phải mua đậu hũ đền tội với em ấy thôi.
"...Vậy ạ." - Sau một khoảng im lặng thì cuối cùng cô gái nhỏ cũng lên tiếng, bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng quấn lấy đuôi tóc trước khi nằm xuống và tự thưởng cho bản thân một giấc ngủ ngon tới khi sáng bửng. - "Có chuyện gì anh nhớ gọi em liền nhé."
* * *
Yokohama, 11h43m am_Cửa hàng sửa chữa thiết bị điện tử A.P
"Ông thật sự không sửa được nó?"
Ánh trưa hè nóng nực chiếu thẳng xuống mặt đường như thể đang cầm lưỡi rìu phang lên đầu từng người dân nơi đây, ngay cả lớp đường nhựa cũng bốc lên thứ không khí nhớp nhám và thối ỉn.
"Cái này... tôi chịu thôi." - Người đàn ông nhíu chặt mày nhìm chăm chăm vào chiếc hộp đen đặt trên quầy. - "Công nghệ của nó lạ quá, cậu phải đưa nó đến nơi sản xuất thì may ra mới sửa được."
Nếu tôi biết nơi sản xuất nó thì cũng chẳng đến đây làm gì.
Hổ con chau mày hết nhìn ông già có tiếng trong phố rồi đến nhìn vô cái hộp màu đen chẳng-hề-có-dấu-hiệu-hoạt-động-kể-từ-ngày-đó kia. Lưng thì ướt đẫm mồ hôi trong khi lọn tóc trắng cứ phần phật bay dưới cơn gió từ chiếc máy quạt mini cạnh ông chủ - ít thì nhiều cũng chẳng ai có thể thoải mái nổi trong cái tình cảnh như thế này.
Song hổ con chỉ có thể cúi đầu chào ông trước khi tiu nghỉu cầm chiếc hộp rời đi như một tướng sĩ thua trận.
"Vẫn không sửa được à?"
Kenji mỉm cười nhìn Atsushi thất thiểu bước ra khỏi cửa hàng, đôi mắt luôn rạng ngời sức sống ấy cũng hơi nheo lại đầy vẻ cảm thông cho hổ con - tuy chúng phần lớn là bị chiếm bởi sự tò mò.
Người hổ lắc đầu, dù Kenji đã giới thiệu cho cậu người có tay nghề cao nhất ở cái phố này song có vẻ điều đó cũng chỉ như muối bỏ bể - thì cũng đúng thôi, công nghệ ngày nay làm gì theo kịp thứ 'cổ máy thời gian' điên rồ này cơ chứ?
Hay đem chúng giao cho Akutagawa Gin?
"Cái cục đen đen đó dùng để làm gì thế?"
Atsushi hơi nghiêng đầu qua, mái tóc ánh bạc lấp lánh dưới ánh trưa hè.
"Cái này... là của một người bạn tặng lại cho tôi."
"Ể..." - Người con trai tóc vàng khẽ xuýt xoa, đoạn như nhớ ra chuyện gì đó mà quay sang cười toe toét với Atsushi. - "Nghe giống câu chuyện hồi trước bà kể cho tôi nghe ghê."
"Chuyện?"
"Ừ, kể về nàng thôn nữ được ác linh giao cho tín vật định tình, đó chính là một viên đá thô sơ không có gì quá đặc biệt. Nàng ta tuy không hiểu gì về viên đá đó nhưng vẫn cất giữ cẩn thận, ngày ngày để trong túi áo mình nâng niu chăm chút..."
Kenji bắt đầu tuôn ra một tràng, hình như nhắc đến bà khiến cho cậu ta vui vẻ hơn hẳn.
"Đến một ngày, nàng không may bị trượt chân té từ trên vách núi xuống, đến thời khắc nàng tưởng bản thân sắp chết rồi thì vị ác linh kia xuất hiện! Thì ra viên đá đó là thứ dùng để kêu gọi hắn ta ngay thời khắc nàng cần nhất..."
Vì thế, Jinko, đừng nóng vội.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Blue: Toi bị té xe khâu 4 5 mũi nên là chắc truyện ra còn chậm lắm á mọi người huhu:(
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top