Chương 7: Jinko.
Note: Akutagawa đang mười tuổi, nhưng suy dinh dưỡng nên Atsu nhìn ra ảnh có sáu bảy tuổi.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sau đó là những chuỗi ngày chung sống cùng nhau của người hổ và những đứa trẻ mang họ Akutagawa. Những chuỗi ngày bình yên và đầy hạnh phúc.
Cuộc sống ở đây chậm rãi hơn nơi phồn hoa như Yokohama nhiều, với tiếng bước chân đi lạo xạo trên mặt đất và tiếng nói cười khe khẽ của những đứa nhóc cỡ trạc tuổi Gin. Chúng dịu nhẹ tựa một chiếc lá rơi trên mặt đất, chứ không phải giọt mưa sa ngoài bão tố dông dài.
Khu ổ chuột này có rất đông trẻ con nhưng lại cực kỳ ít người lớn, chúng quây quần bên nhau và nương tựa vào nhau như loài gặm nhấm Marmot nhỏ bé trong rừng núi.
Giống như thể bọn chúng đã bị Thượng Đế bỏ quên, như thể chúng là chút ít phép màu còn sót lại khi Ngài đã dành đủ tình thương cho nơi hạ giới trần tục. Sự màu nhiệm cuối cùng, nếu ai đó muốn gọi bọn chúng với cái danh mỹ miều và đỡ đi nét u uất.
Và rằng sẽ chẳng có người lớn nào để mắt tới chúng nữa, như cách cuộc sống này sẽ chẳng thèm để mắt đến những nơi bẩn thỉu và nghèo hèn đáng lẽ ra không nên được hiện diện. Họ đưa chúng đến cuộc sống này, họ chủ động lôi chúng từ một nơi vũ trụ xa xôi rồi lại tàn nhẫn nhét cả đám vào miền đất chết.
Atsushi cúi đầu, nhặt những mẩu ve chai cho vào cái bao bố to oành sau lưng, mồ hôi tuôn đẫm trán và không hiểu sao lại đột nhiên lơ đãng phóng ra những suy nghĩ đó.
Có lẽ vì anh đã từng giống bọn nhỏ chăng?
"Cậu là người mới ở đây à?"
Hổ con ngước mắt lên, đối diện với đôi đồng tử đang dần mờ đục vì đã gần như tới giới hạn cuộc đời. Một bà lão.
"Vâng, cháu mới đến đây... thăm người quen." - Atsushi bịa đại một lý do vụng về để che giấu sự bối rối, anh không giỏi nói dối, luôn luôn là thế.
Mặt trời cuối năm tuy không gay gắt, nhưng chúng cũng đủ độ nóng để khiến cho người khác phải váng đầu. Có lẽ vì thế nên bà lão cũng chẳng hỏi thêm gì, chỉ chậm rãi gật đầu như thể vừa hỏi cân một con cá.
"Bọn trẻ rời đi hết rồi."
"Dạ?"
Dường như chẳng quan tấm đến việc mình đang trải lòng với một người chưa hề quen biết và có nhu cầu muốn lắng nghe bản thân hay không - có thể do gương mặt Atsushi quá vô hại, có thể do khí chất anh toát ra quá hiền lành, hoặc có thể là cả hai - người đàn bà vẫn thản nhiên nói tiếp.
"Cha mẹ bọn nó, đi hết rồi. Rời khỏi nơi nghèo nàn này để đến với vùng đất lý tưởng." - Bà lão chầm chậm nói, âm hưởng địa phương đặc sệt trong giọng điệu của bà, song chúng lại không khó nghe như Atsushi tưởng. - "Chúng bỏ bọn trẻ lại sau lưng để cho bà già này nuôi rồi khăn gói đi cả. Quên rồi, bọn chúng quên luôn cả con mình rồi."
Bà già lắc đầu, nhìn vào cái bọc chứa đầy phế liệu của người hổ mà thở dài.
"Cũng tại nơi này nghèo quá, quanh năm chỉ có thể buôn bán phế liệu để kiếm sống, còn không thì cũng là những công việc bất hảo. Nếu muốn tìm một công việc đàng hoàng, chỉ có thể rời khỏi đây mà đi về phương khác." - Bà thả chậm hơi lại, như đang đánh giá Atsushi. - "Cậu là người trẻ tuổi đầu tiên chịu tìm tới đây."
"Chỉ mong cậu không rời khỏi đây quá sớm thôi."
* * *
Một con người kì lạ mang theo nhiều sự bí ẩn.
Akutagawa nheo mắt chăm chú quan sát Atsushi từ phía sau lưng. Hôm nay nhóc không đi làm mà dành hẳn một ngày để theo dõi người thiếu niên rơi từ trên trời xuống này. Dù cho bản thân có rung động đến đâu trước vẻ đẹp của đôi mắt Tourmaline dặm thêm chút oải hương ấy, cũng không ai có thể cam kết được hoàn toàn với nhóc rằng người này hoàn toàn an toàn.
Trời mùa đông se se lạnh, vậy mà anh ta vẫn mải miết làm không ngừng: nhặt lon, thu gom phế liệu, đem đi bán - làm xoành xoạch, hệt như một cỗ máy không bao giờ biết mệt mỏi. Atsushi không phải người bản địa ở đây, nên Akutagawa có thể dễ dàng nhìn ra sự bài trừ của người dân nơi đây khi anh lên tiếng chào hỏi.
Nhưng con hổ ngốc ấy là một kẻ lạc quan.
Ai cần giúp thì sẽ giúp, dẫu cho bản thân có đang dang dở việc gì đi chăng nữa. Dù cho đó chỉ là một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch hay một ông chú trung niên gầy trơ xương xấu xí. Anh ta tốt đến nghẹt thở, như thể nguyên nhân khiến Akutagawa không thể lí giải xuất thân của Atsushi bởi người chính là một thiên sứ..
Phải không?
Gần một ngày trôi qua.
Akutagawa lại chớp mắt một cái nữa, tóc mái đen thẳm dài gần như che khuất lấy đôi mắt to tròn đen đặc không thấy đáy. Thân hình nhỏ bé và chiều cao giới hạn chính là điểm mạnh - Atsushi gần như chẳng nhận ra có người bám theo mình từ nhà đến nơi làm việc, suốt cả ngày.
Đã quá đủ để có thể nhìn nhận một người, dẫu cho người đó có thể đang diễn đi chăng nữa.
Akutagawa bé thoáng mở miệng, nhẹ giọng cất lên tiếng gọi tên người kia lần đầu tiên trong đời. Thanh âm lanh lảnh, nhỏ nhẹ, như một giọt cafe vương trên thành sứ trắng.
"Atsushi."
"Atsushi."
"Atsushi."
Âm thanh vương vấn trên đầu lưỡi, ngọt ngào hệt vị bánh Red Velvet đọng lại trên khóe môi.
Nhưng không hiểu sao nhóc bé nhỏ không cảm thấy hài lòng lắm, cái tên này chắc chắn ai cũng sẽ được gọi, không thích.
"..."
* * *
"Jinko!"
Atsushi giật nảy người, nhìn chằm chằm vào Akutagawa bé đang đứng đối diện với anh.
Akutagawa bé thỏa mãn mỉm cười, được hơn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top