Chương 6: Nhân nhượng.

"Hôm nay anh ở đây với bọn em nhé?"

Sau khi nhấm nháp đã đời thứ đường bột trong lớp kẹo sữa ngọt ngào, Gin nhẹ nhàng nắm lấy tay áo Atsushi, thỏ thẻ lên tiếng.

"Gin..!"

Hiển nhiên Ryuunosuke cũng rất sốc với phát ngôn đột ngột của cô em gái mình (phải nói cả hai đều là người hướng nội nên việc cô bé mời một người lạ về nhà mình ở là chuyện cực kỳ gây ngạc nhiên rồi). Mặt cậu nhóc nhăn nhó hết cả lại, đôi mắt đen thẳm dưới lớp tóc mái dài lỉa chỉa hơi trợn lên, sáng quắc.

Nakajima - người vừa nhận ra bản thân lọt về quá khứ, không biết nên đi đâu về đâu - Atsushi - chưa kịp hân hoan vui mừng về lời mời của Gin đã chớm thấy khuôn mặt như muốn ăn tươi nuốt sống anh của nhóc hung dữ đằng kia.

"..."

Thật đấy Akutagawa, tôi còn chưa kịp vui mừng khi thấy anh 'sống lại' thì đã bị anh xua đuổi cho vuốt mặt không kịp rồi.

Nhưng cũng không trách được.

"Đúng là anh đang không có chỗ để đi," - Người hổ gãi đầu, cố nén cảm giác bản thân giống mấy thằng biến thái dụ dỗ trẻ con mà anh hay thấy trên các báo đài. - "Nếu mấy đứa không phiền thì cho anh tá túc vài ngày nhé? Anh hiện không liên lạc với bạn của anh được. Với cả, sức làm việc của anh hơn mấy đứa nhiều, dư sức nuôi sống cả ba!"

Cô gái nhỏ liên tục gật đầu như giã tỏi, viên ngọc đen ẩn sau đôi đồng tử sáng lên, rung động.

Nhưng niềm vui sướng không nằm ở cả hai.

"Tôi không cần."

Hổ con cúi xuống nhìn Rashoumon đang có xu hướng che khuất tầm mắt của anh khỏi những đứa nhỏ - dù cho đã 'lỡ' ăn mất hai cục kẹo, độ đề phòng của Akutagawa vẫn không thay đổi.

"Tôi không cần, một mình tôi có thể tự nuôi được cả hai anh em." - Nhóc đầu xù chậm rãi lên tiếng, tuy tuổi còn nhỏ nhưng khí thế không thua kém gì đám người lớn ngoài kia. - "Cảm ơn anh về cục kẹo, tôi chắc chắn sẽ trả lại anh sau."

Hổ con bối rối nhìn Akutagawa, nhóc nhỏ này thật sự rất kiên định với lựa chọn đuổi người đi của mình. Không lẽ bản thân anh tệ đến nỗi ngay cả Akutagawa lớn lẫn nhỏ đều ghét bỏ hay sao??

Đuổi không được thì lại lựa chọn rời đi không một lời từ biệt?

Bầu trời sau hoàng hôn đang có xu hướng lạnh dần với lớp màn sương mỏng giăng đầy lên khu ổ chuột nghèo nàn, sự tĩnh lặng của người dân nơi đây chầm chậm len lỏi vào trong gian nhà dột nát của hai anh em, vờn quanh các góc nhà như những con ma xó.

Nakajima Atsushi len lén thở dài, không phải anh không tự nuôi sống bản thân được khi rời khỏi đây, nhưng...

Akutagawa, nếu tôi rời đi, có phải anh sẽ lại biến mất không?

"Anh có thể ở lại với tụi em."

"GIN?!"

Cô bé lắc đầu sau khi vừa đột ngột lên tiếng, bàn tay nhỏ xíu lem luốc bấu chặt lấy vạt áo nâu xỉn của Akutagawa, hai hốc mắt đỏ ửng như nai con vừa chào đời. Dù biết chỉ là diễn, dù cho cậu nhóc gầy gòm kia chỉ cần liếc mắt qua cũng biết Gin đang cố rặn những giọt nước mắt từ đôi hốc mắt đã dần lõm sâu của mình.

Nhưng cậu nhóc cũng hiểu được.

Bé không muốn anh mình phải bương chải đến độ quá sức vì cả hai nữa, không muốn phải trải qua những buổi tối muộn rét thấu xương trong khi bóng đêm đang dần cắn nuốt tấm thân tàn ẩn sau lớp chăn thô nát...

"Ryuunosuke..."

Cô bé khẽ nài nỉ, chất giọng nhẹ nhàng tựa hoa loa lèn vào buổi sáng mai chậm rãi đậu lên màng nhĩ Akutagawa.

Kẻ-mà-sau-này-sẽ-là-một-con-chó-điên-của-Mafia-Cảng hơi chớp mắt, bối rối không biết phải làm sao cho phải. Nhóc không thích có người bước chân vào 'địa bàn' của mình, càng không thích đó chính là một thanh niên cao to khoẻ mạnh và cao hơn nhóc hẳn nửa người như thế này. Akutagawa cũng không thích mắc nợ người khác, nhất là với người không rõ lai lịch trước mắt mình.

Nhưng sâu trong thâm tâm của Akutagawa, nhóc đã dần bị lay động bởi hương kẹo ngọt ngào đậm mùi sữa nọ.

Và lay động bởi cả đôi mắt chứa đựng cả dải ngân hà đang chăm chú quan sát nhóc từ lâu ấy. Dù cho Akutagawa đã tận lực gạt bỏ chúng, nhưng có gì đó sinh sôi trong lồng ngực khi nhóc chỉ vừa nhìn thoáng qua nét lấp lánh ẩn hiện trong chúng.

Không phải loại cảm giác vui sướng khi được ăn no mặc ấm, cũng không phải cảm giác vui vẻ khi nhìn thấy em gái mình tặng cho mình một thứ gì đó.

Chúng khác biệt.

"...Chỉ lần này thôi đấy."

"Yay!"

Gin reo lên, vui vẻ hân hoan mà xoay vòng quanh anh nó, đến cả người hổ cũng thoáng ngạc nhiên mà ngồi xổm xuống đối diện với tầm mắt đen thẳm xinh đẹp kia.

"Bạn bé nhỏ, nhóc chắc chắn chứ?"

Akutagawa nhăn mày lại, khó khăn lia mắt né tránh loại ánh sáng ảo giác phát ra từ đôi mắt hai màu như viên pha lê đắt đỏ kia.

"Đừng gọi tôi là 'bạn bé nhỏ'." - Quả nhiên tính tình đã khó ở ngay từ thuở còn non. - "Tôi không cho anh ở mãi đâu."

Hoá ra Akutagawa cũng có mặt đáng yêu đến như vậy.

Atsushi bật cười nhẹ, đôi tay trắng nõn nhanh nhẹn vuốt lấy đỉnh đầu rối bù của nhóc trước khi chủ nhân của nó kịp lên cơn tức giận hay hoảng hốt và đại loại thế.

"Cảm ơn, anh gọi nhóc là Ryu- Akutagawa nhé?" - Người hổ khựng lại, quyết định không để cái tên kia lọt ra khỏi răng môi. - "Cứ gọi anh là Atsushi, từ giờ chúng ta hãy giúp đỡ nhau được không?"

Người hổ vui vẻ cười cong cả mắt, đưa tay ra nhẫn nại chờ đợi nhóc con kia bắt tay lại với mình.

Akutagawa ngơ ngẩn nhìn bàn tay sạch sẽ đang chìa ra trước mặt mình, như không tự chủ được bản thân mà đặt tay mình lên.

Chúng dơ hầy và đủ loại vết trầy xước, hoàn toàn đối lập với người thanh niên kia.

Nét ngại ngùng vụt qua mặt nhóc chưa đến 1s trước khi Atsushi nắm chặt lấy bàn tay nhóc và siết chặt, cùng với nụ cười sánh ngang với mặt trời tháng sáu trên môi.

Quá chói lọi, quá rực rỡ.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Blue: Chỉ là gặp nhau từ nhỏ thôi chứ không cách biệt tuổi tác lớn như thế này nhé, mọi người đừng hiểu lầm =))))

Còn về đoạn tại sao chương trước Gin nó còn xụi lơ mà chương sau nó nhảy tưng tưng được thì bé nó đã nghỉ ngơi đủ rồi nhé. (Thật ra đó là hạt sạn to đùng, giả mù giúp tui he)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top