Chương 33: Tỉnh mộng.

Yokohama, 17h28m pm.

"Này, anh đã đi thử quán cà phê mới mở ở cuối phố chưa, ở đó có anh phục vụ nhìn xinh trai lắm! Nghe bảo không phải người dân ở đây mà chỉ mới chuyển đến tuần trước thôi."

Tanizaki nhìn cô em gái xinh đẹp đang líu lo ngay bên cạnh mình, trong đầu tờ mờ hình dung được hình ảnh người con trai với mái tóc bạc trắng đương chăm chỉ làm việc. Không hiểu sao lại có chút quen thuộc đến nao lòng, như thể đây vốn dĩ phải là bạn thân của cậu mới đúng - không nên là người dưng nước lã như thế này.

Chắc có thể chỉ là déja vu mà thôi.

"Bữa Kenji cũng mới dẫn anh qua đó, cậu ấy thích chỗ đó lắm, đồ uống cũng ngon nữa..." - Tanizaki chưa kịp nói hết thì thấy được sắc mặt đen sầm sì của em gái mình, giọng nói nhỏ dần rồi im bặt.

"Vậy là anh đã đi trước mà không có Naomi." - Người em gái giả vờ phụng phịu, chờ cho đến khi ông anh trai bắt đầu cuống cuồng lên thì mới bật cười ranh mãnh. - "Thế lần sau phải dẫn theo em nữa nhé."

"Ừ."

Tanizaki cười khổ, cuối cùng cũng quăng chuyện người con trai ấy ra sau đầu. Cùng lắm thì anh và Naomi làm khách quen ở đó là được.

***

Yokohama, 11h36m am.

"Chuuya~ Chibi~ Đi tới quán cà phê cuối phố với tôi đi! Nghe đồn ở đó người ta còn bán cả thanh cua nữa cơ!" 

Người con trai có mái tóc màu ánh lửa bực tức gạt phăng tên cộng-sự-cũ ra khỏi người, đôi mắt xanh như ngọc phỉ thúy ánh lên cơn cuồng nộ quen thuộc mà chẳng buồn che giấu.

"Ngươi chỉ muốn lừa ta trả tiền thôi chứ gì?! Cút xéo ra khỏi đây trước khi ta lại nhấn ngươi vào một thùng các tông nào đó!"

"Thôi mà, chibi, chỉ một lần này thôi!" - Dazai ra sức ngân giọng vẻ đáng thương, đoạn còn quay sang người hậu bối đang trơ mặt đứng bên cạnh. - "Nhỉ, Akutagawa? Cậu có muốn đi một lần không?"

Người đàn ông trẻ tuổi đứng lặng thinh hồi lâu rồi mới miễn cưỡng gật đầu.

"Đó thấy chưa chibi!"

"Ông đánh cả hai bây giờ!"

***

Yokohama, 7h25m am.

Tại sao lại có nhiều người muốn đi quán cà phê ấy đến thế? Ngay cả tiền bối Dazai, ngay cả em gái gã, Gin cũng vậy. Hay là ngay cả...

Akutagawa lưỡng lự một lúc lâu trước thềm nơi một căn nhà gỗ hướng thẳng mặt ra phía đông, biển hiệu lẫn các khóm hoa không tên được vun trồng xung quanh đều được chăm chút một cách tỉ mỉ ngay ngắn. Ngay cả một người nổi tiếng khó tính như gã cũng cảm thấy đôi chút hài lòng với cách bài trí nơi đây.

Nhưng suy cho cùng thì quán cà phê cũng chỉ là quán cà phê mà thôi, cứ vào xem một lúc rồi đi ra cũng được. Bữa trước gã cũng bị tiền bối Nakahara nhắc nhở rồi, cái gì mà phải mở lòng với thế giới xung quanh một chút.

Huống hồ... không hiểu sao linh tính lại mách bảo rằng gã phải nhanh chóng đến nơi này.

Ding doong.

Chuông cửa khẽ khàng vang lên theo nhịp cánh cửa gỗ mà gã đã đẩy ra, vì bây giờ vẫn còn sớm nên ở đây còn chưa có một mống khách nào - chỉ có độc một anh chàng phục vụ đang cần mẫn quét dọn cái gì đó.

Dù sao thì Yokohama cũng là thành phố sống về đêm.

"Xin chào quý khách."

Một giọng nói dịu dàng vang lên, tựa tiếng đàn Cello giữa đêm hè réo rắt.

Thịch.

Akutagawa dường như quên cả thở, có cái gì đó vừa chạy dọc sống lưng thẳng tắp của gã đàn ông.  

Gã thấy có cái gì đó rất quen thuộc, nhưng lại như chẳng cảm thấy gì. 

Akutagawa thấy vui mừng, thấy nhẹ nhõm, nhưng cũng thấy hụt hẫng, thấy đau thương. Một mớ hỗn độn như muốn nhấn chìm gã đàn ông vốn không quen với tầng tầng cảm xúc dưới lớp vực đen dày thăm thẳm,

Song,

Gã biết,

Gã đã thương người này. Thương người con trai có mái tóc trắng mềm cùng đôi mắt hai màu chứa trọn cả thảy báu vật trên thế gian trong đó.

"...Xin chào, tôi có thể giúp gì cho quý khách?"

Âm hưởng rụt rè vang lên, thành công kéo Akutagawa quay về thời gian thực sau khắc thổn thức không nên.

.

Ngay khi cánh cửa ấy bật mở ra với cơn gió lạnh đầu thu ùa vào hệt một cơn bão lũ, hổ trắng nghĩ rằng có thể linh hồn mình cũng đã theo gió mà bị thổi bay đi.

Nếu không thì sao lại chua xót đến vậy?

Đầu mũi cay cay, tứ chi bủn rủn cùng cái đập liên hồi của trái tim đang nằm gọn trong lồng ngực. Atsushi không hiểu lắm về thương yêu là gì, nhưng anh biết, ngay từ cái nhìn đầu tiên, có lẽ mình đã trót phải lòng người con trai có đôi mắt sắc lẹm tĩnh mịch ấy.

Ngay cái khoảnh khắc mà người ấy đặt chân vào quán cà phê nhỏ xíu này.

Như thể đây là cơn trùng phùng của tình nhân mà anh đọc được trong những câu truyện cổ.

"...Xin chào, tôi có thể giúp gì cho quý khách?"

Ngượng ngùng, Atsushi hơi hồi hộp lên tiếng. Hổ con có thể thấy được người đàn ông đó cũng giật mình, nhưng đôi môi mỏng đa tình ấy cong lên trả lời ngay tắp lự.

"Không biết chỗ này có trà đậu đỏ không?"

 

Hoàn chính văn.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Blue: Vậy là đã hoàn thành xong một bộ truyện nữa, tui chân thành cảm ơn mọi người đã theo dõi từ đầu đến tận bây giờ💞(ノ◕ヮ◕)ノ*:・゚✧

Thêm vài cái ngoại truyện nữa và chúng ta sẽ cùng nhau bước ra khỏi thế giới của họ nhé(≧▽≦)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top