Chương 31: Ước hẹn.

"Jay, thời gian không còn nhiều."

Akutagawa im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng, gã con trai gầy gò trắng nõn đó nhìn lên đồng hồ, rồi lại nhìn xoáy vào đôi mắt xanh xám đậm chất âu phương của Jay tỏ rõ ý hối giục.

"Được rồi, cậu còn gì hỏi tiếp không Nakajima?" - Jay lôi ra một loại máy khác rồi nhanh nhẹn đặt lên trước mắt Atsushi. Đó rõ ràng là một chiếc hộp đen quen thuộc mà anh thường thấy mỗi khi quay lại chốn hiện thực ấy, chỉ khác là bây giờ trên mặt đồng hồ lại hiện lên chữ số 1 đầy điềm dữ. - "Lát nữa tôi sẽ cho cậu quay về hiện thực, lúc đó cậu phải trải qua một cơn nhức đầu kèm theo hàng loạt ký ức nhanh chóng bị tiêu biến. Nó đang chờ sẵn ở đó. Vì không phải là thần nên nó chỉ có thể xóa hết ký ức của cậu rồi mới có thể tiến hành xóa đi thân thể, đừng hoảng sợ, một khi hoàn tất việc xóa trí nhớ thì tôi sẽ nhanh chóng đẩy cậu qua thế giới song song."

"Thế giới song song?"

"Phải, như tôi đã nói, vì nó không có mắt nên chỉ có thể dựa vào cảm nhận. Sau khi cậu rời đó và nó hoàn tất việc xóa trí nhớ, bao gồm cả những người xung quanh, thì nó sẽ nhanh chóng rời đi mà không nghi ngờ thêm một điều gì cả."

Jay im lặng một chốc, lấy hơi, rồi liến thoắng.

"Thế giới song song thực chất là thế giới này. Ở đây cũng có một Nakajima Atsushi khác, tôi sẽ đồng bộ linh hồn của cậu với cậu ta, nhưng tất nhiên... cuộc sống của cậu sẽ thay đổi. Không còn văn phòng thám tử, không còn những cuộc chiến bảo vệ thế giới nữa." - Jay thoáng ngừng giọng. - "Nhưng tất cả là vì sự bình yên và an toàn của cậu, Nakajima."

Hổ trắng lặng người không đáp lại nổi, chỉ nội trong một buổi sáng nay thôi mà tam quan anh đã vỡ vụn rất nhiều lần.

Anh phải làm gì mới đúng đắn đây? Bắt người hổ rời bỏ gia đình vốn đã gắn bó rất lâu với mình...

"Làm ơn."

Chất giọng nhỏ nhẹ nhưng nghiêm túc bất chợt cuốn lấy hổ con từ phía bên cạnh. Akutagawa khẽ giọng, đôi mắt đen căng ra đầy vẻ căng thẳng - chưa bao giờ hổ trắng thấy gã hoảng hốt đến thế, ít nhất là trong cả khoảng thời gian dài đằng đẵng hai người ở bên nhau.

"Tôi biết tôi làm những điều này mà chưa từng hỏi ý kiến anh, nhưng Jinko, tôi không hề muốn anh biến mất một lúc nào."

Hổ trắng ngây ngốc nhìn Akutagawa. Anh đã nghe những câu từ này ở đâu rồi nhỉ? Có phải là nghe trong một buổi chiều hè hôm ấy, khi mà...

[Đừng biến mất khỏi tầm mắt của tại hạ, Jinko.]

Đúng rồi, khi mà hai người đang nương tựa vào nhau sau cuộc chiến đẫm máu với vô số vết thương ôm chặt lấy hổ con. 'Tái tạo' không theo kịp để che lấp nên Atsushi đã đành phải giương mắt đón trọn lấy cơn thịnh nộ khủng khiếp của gã Mafioso.

"Tôi thích anh," - Gã con trai hơi hướng đanh giọng, trân trọng thổ lộ thứ tình cảm vốn đã đâm sâu nảy mầm trong cõi lòng mình. - "Gã cũng vậy, Akutagawa Ryuunosuke ấy, cả thế giới này hay thế giới khác, đều thích anh."

Jinko tròn mắt nhìn gã, anh mở miệng, nhưng không biết đối đáp lại như thế nào.

"Làm ơn, Jinko."

"Làm ơn, Nakajima Atsushi."

"Hãy tiếp tục sống."

Hệt như một sự thỉnh cầu của ác ma. 

Akutagawa thật sự rất thiếu cảm giác an toàn. 

Atsushi khịt mũi, thoảng còn nhìn thấy được một Akutagawa bé con khi xưa.

"Ryuu."

Hổ trắng thả giọng lên tiếng, không biết anh đang suy nghĩ điều gì trong đôi con ngươi loang màu đầy tinh tế ấy mà chúng lại hơi ửng đỏ nơi vành mắt mỏng.

"Cậu đã bao giờ suy nghĩ đến cảm xúc của tôi khi hay tin cậu chết chưa?"

Akutagawa sửng sốt đến ngưng bặt, ngập ngừng mãi nhưng không biết nên nói gì. Nhìn qua cũng biết được gã thật sự chưa suy nghĩ tới rồi.

"Đồ đầu đất." - Atsushi bật cười, như đang mắng yêu người con trai vụng về trong chuyện tình cảm trước mắt mình. - "Đừng như thế nữa."

Và rồi trước khi chiếc máy đạt đến cực hạn và thân hình trắng muốt ấy tan vào hư không, Jinko đã đặt một nụ hôn lên trán gã ta thay cho một lời chúc phúc.

"Cảm ơn cậu, mong rằng chúng ta sẽ gặp lại."

*      *      *

[Đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?]

Jay nhìn vào mớ máy móc đang vận hành không ngừng rồi cao giọng hỏi tên trợ lý đang cuống cuồng bận rộn bên cạnh. Tín hiệu nó truyền đến càng ngày càng mạnh, thậm chí còn rõ ràng đến nỗi độ giây sau là không thể kiểm soát.

[Thưa giáo sư, người đó sắp về tới rồi. Triển khai liền ngay khi vừa đáp?]

[Không vội, tôi phải đến chào người đó một chuyến.] - Jay mỉm cười rạng rỡ, trông anh chẳng giống như người vừa mới đặt cược cả tính mạng mình vào một ván bài nguy hiểm. - [Akutagawa... chiến dịch của chúng ta sắp thành công rồi. Tôi biết nó không phải là một tạo vật siêu nhiên vượt qua sự lý giải của khoa học mà! Anh nói đúng, đó chỉ là một cỗ máy móc không hơn không kém thôi!]

Jay cười to, và tiếp tục tự mình nói chuyện với người đàn ông vốn đã không còn ở trên cõi đời.

[Nếu như tôi sống sót... nếu như chúng ta đều tránh khỏi tai ương này... Tôi nhất định sẽ không để công sức của anh trở nên vô nghĩa.]

Chân tướng của nó hóa ra lại đơn giản đến đau lòng.

*      *      *

Cuối cùng cũng về tới nhà.

Atsushi ngẩn ngơ nhìn lên trần nhà vốn đã ố màu do trận mưa bão mấy tháng trước, anh mím môi, nhất thời không phân biệt được thực hay mơ.

Thế nhưng tâm trí trống rỗng lại là một lời phán quyết rõ ràng nhất.

Bắt đầu rồi.

Hổ con cựa mình, do dự một chốc rồi cũng quyết định đi đến Văn phòng Thám tử vốn đã quen thuộc với anh từ lâu.

Liệu khi mọi chuyện kết thúc, Atsushi còn có thể gặp lại Akutagawa không?







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top