Chương 29: Nguồn gốc.

Warning: KHÔNG HỢP LOGIC ❗❗❗

-------------------------------------------------------------------------

Tỉnh Kanagawa, 8h sáng, phòng khách thơm phức mùi sữa bò tươi nóng hôi hổi.

"Vậy cậu đây là Nakajima Atsushi? Nghe danh đã lâu, rất hân hạnh."

Đôi mắt xanh xám nhìn Atsushi chằm chặp không rời, hổ trắng đành cười ngượng, vươn người lắc lấy lắc để đôi bàn tay đang chìa ra không trung của chàng trai trẻ. Akutagawa thì có vẻ không bộc lộ niềm hiếu khách như thế, đôi mắt đen sẫm của gã cứ mãi nhìn chằm chặp về phía hai người họ mà không hề hé thêm nửa lời.

"Tôi là Jay, một nhà khoa học nhỏ được người này thuê để chế tạo một cỗ máy có-một-không-hai trên đời. Thường thì chẳng ai lại tin vào mấy cái này để tìm thuê tôi chế tạo nó đâu. Nhưng mà..." - Jay liến thoắng liên tục không ngừng nghỉ vậy mà cũng phải ngưng bặt lại vì thấy cái trố mắt đầy khó hiểu của hổ con. - "Akutagawa, cậu nói cho cậu ta tất cả mọi chuyện chưa thế?"

Akutagawa im lặng, rồi gã đàn ông điển trai ấy nhè nhẹ thở dài, và lắc đầu.

Jay gãi cằm, góc mặt hơi sâu của cậu ta khiến Atsushi cứ cảm thấy thân quen như thế nào nhưng mãi chẳng thế nhớ ra được. Không giống cảm giác của một người bạn cũ, ngược lại giống như thể anh đang gặp lại người giao thư vốn nên giao một lá thiệp gì đó cực kỳ quan trọng cho hổ trắng thay vì ngồi đây cười hì hì như thế này ấy.

Nói chung là khá lạ kỳ.

"...Ông tôi cũng là một nhà khoa học." - Người thanh niên đó cuối cùng cũng lên tiếng, mái tóc xoăn rối như tổ quạ của anh ta hơi phất lên trời một cách ngạo nghễ. - "Tôi không biết nên miêu tả ông như thế nào: một người lập dị, kín tiếng và chẳng hề thích giao du với thế giới bên ngoài. Mọi công việc cần hứng lên mình ánh mặt trời đều là do một tay bà tôi quản lý, ông chỉ dành phần lớn thời gian để nhốt bản thân trong phòng nghiên cứu, rồi lại dành thêm một chút thời gian vào buổi tối để đi ra ngoài tham gia các câu lạc bộ của ông."

Atsushi mờ mịt gật đầu, anh vẫn không hiểu vai trò của câu chuyện này lắm.

"Nhưng ông tôi có những phát minh tuyệt vời." - Jay hé môi cười, đôi mắt anh chan chứa nỗi hoài niệm xưa cũ. - "Tôi cực kỳ ngưỡng mộ ông."

Atsushi ngơ ngác gật đầu, nhưng lần này lại có thêm chút cảm xúc mơ hồ nào đó.

"Sau đó, đột nhiên có một ngày ông đột nhiên biến mất khỏi cõi này. Không phải chết, là biến mất tăm." - Jay tiếp tục nói, giọng đều đều tựa như đang kể một câu truyện cổ tích có hậu. - "Không ai nhớ đến ông, kể cả người bà đáng kính đầy lòng thương yêu. Lúc đầu người ta chỉ nhớ đến đã từng có một người dị hợm sống chung, sau đó thì chẳng còn ai nhớ đến sự tồn tại của ông tôi hết. Chỉ duy nhất mình tôi là còn nhớ, lúc ấy tôi còn nghĩ là mình bị điên, rằng thật ra tôi chẳng có người ông nào hết..."

Jay thấp giọng, sau đó hơi thở hắt ra và quay lại với tông giọng nhẹ nhàng vui vẻ lúc ban đầu.

"May mắn nhỉ? Khi tôi là người duy nhất thoát khỏi lời nguyền đó. Vì không tin vào chuyện hoang đường đó nên tôi đã lục tung lên đống nghiên cứu của ông và phát hiện ra 'nó', thứ quy luật đáng ghê tởm của thế giới này. Thì ra ông tôi đã mải nghiên cứu về nó trong cả quãng đời dài đằng đẵng phía trước của ông." - Jay mỉm cười, và niềm đắc ý dâng trào mãnh liệt trên khuôn mặt ưa nhìn của anh. - "Ông không để lại nguồn gốc của nó nhưng lại nhắc đến cách thức hoạt động: dựa theo nguyên tắc cân bằng, nhưng tàn độc hơn. Có thể ông tôi đã bị nó phát hiện và trừ khử. Và giờ thì tới lượt cậu."

"Tôi?"

"Phải." - Jay ngắm nghía cả người Atsushi như đang soi mẫu vật trong thí nghiệm, sau đó mỉm cười. - "Sức mạnh, tinh thần, niềm khao khát... nó sẽ loại trừ người mang năng lượng mạnh mẽ đang có nguy cơ gây tổn hại đến nó. Nó là sự tồn tại bao trùm lấy thế giới này, song nó không phải người, càng không phải thần."

"Tôi đã làm gì chứ...?"

Jay mỉm cười, khoé mắt cong cong đã ám chỉ rằng cậu ta đã liệu trước được câu hỏi của anh.

"Nakajima, cậu đã bao giờ ở trong tình cảnh 'giải cứu thế giới' chưa?"

Atsushi tròn mắt nhìn Jay, ký ức đau đớn nhưng hạnh phúc từ trong quá khứ khi ở bên cạnh người đàn ông kia tuồn về như sóng vỗ.

"Đúng không? Vậy cậu có biết tại sao trên thế giới này nhiều dị năng giả đến vậy, nhưng chỉ có các tổ chức tập hợp lại quản lý thay vì đào tạo các anh hùng đi tuần tra xung quanh?" - Jay nhẹ giọng, đôi mắt xanh xám của anh ta sáng lên, trong vắt. - "Tại sao không như trong phim ảnh, vị anh hùng khoác lên mình chiếc áo choàng đỏ bay phấp phới giữa các toà nhà?"

"Vì họ bị làm cho biến mất rồi."

"Họ chết hết rồi, Nakajima."

"Thế giới này hoạt động dựa theo quy tắc chính nghĩa cân bằng với cái ác, khi chất thiện nhích lên quá cao hoặc vượt quá khả năng điều khiển của nó..."

"Hoặc khi cậu đã vô tình thay đổi kết cục của thế giới này.."

Jay bỏ lửng câu nói, trầm mặc nhìn Atsushi. Căn phòng lại trở nên im ắng lạ lùng, tiếng tim mọi người đập to đến mức hổ con nghĩ có thể chúng đập vỡ được cả cửa kính.

"Đúng là hổ ngốc."

Akutagawa bất chợt nói vậy, thì thầm ngay trong miệng thay vì hoá thành lời.

*     *     *

"Nhưng đó đâu phải lý do để tôi quay về quá khứ?" - Jinko ngước mắt, tiếp tục vấn đề mình đang bỏ dở. Anh có một cảm giác gì đó không lành, một sự thật cả đời Atsushi không bao giờ muốn biết.

"À, đó không phải do chúng tôi làm." - Jay liếc nhìn qua Akutagawa. - "Là Akutagawa ở tương lai."

"...?"

"Tôi không biết tại sao anh ta lại nhận ra được nhưng... có vẻ trước khi cậu hoàn toàn biến mất, anh ta đã gửi cậu về quá khứ nhằm che giấu khỏi nó."

"Nhưng... Akutagawa đã mất rồi."

Jinko khó khăn lên tiếng, rõ ràng bia mộ gã ta đã sớm lạnh lẽo trước khi mọi chuyện xảy ra.

"Đó là tiền đề để cỗ máy đó kích hoạt." - Người thanh niên im lặng nãy giờ đột ngột lên tiếng, nhìn xoáy sâu vào Atsushi. - "Nó tuy có quyền năng điều khiển vạn vật, nhưng nó lại không có mắt để phân biệt người với người. Những gì nó căn cứ để chọn anh là cảm giác của mọi người xung quanh."

Akutagawa im lặng một chốc, dường như gã không thích đề tài này cho lắm.

"Gã đã... hiến tế sinh mạng của mình thay cho anh."

"Sao?!"



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top