Chương 28: Mắt.
Ánh sáng mềm mại khẽ cạy mi mắt của Atsushi, trời lạnh, không khí trong trẻo hơn hẳn so với bóng tối đêm đặc thuở ngày tàn. Có gì đó không giống, có gì đó nhẹ nhàng hơn hẳn bầu không khí vô thực ngày hôm qua.
"Jinko."
Giọng nói trầm ấm cứng rắn quen thuộc đọng lại bên vành tai, hổ trắng vô thức cựa mình, làn da ấm mềm mải mê vươn dài trên chiếc chăn bồng bềnh tựa áng mây mỏng. Anh nhíu mày hơi hướng kiểu ngờ nghệch, rồi lại nhanh chóng bật dậy với thứ cảm xúc kinh hãi đột ngột hiện hình trên nét mặt hẵng còn vương tơ giấc ngủ.
"...Akutagawa?"
Gã cong nhẹ khóe môi mỏng đa tình của chính mình, chiếc vest đen đã được treo trên móc quần áo bên giường nên bây giờ Akutagawa chỉ còn độc một lớp áo lót len trắng nõn ôm lấy vòng eo gầy không khác gì người mẫu ấy. Lắm lúc khi nhìn thấy gã cởi chiếc áo thường xuyên dính máu đó ra, Atsushi lại không kìm được suy nghĩ rằng thật ra người này có phải là một thiên sứ.
Một đọa lạc thiên sứ, fallen angel của anh.
"Anh dậy rồi."
Người thanh niên hài lòng lên tiếng, bàn tay thô ráp áp nhẹ lên làn má mềm mại của hổ con. Và bất thình lình, gã con trai đặt một nụ hôn lên chúng. Không hề báo trước nhưng cực kì dứt khoát, như thể gã đã diễn tập cảnh này vô số lần trong những giấc chiêm bao.
"Akutagawa?!"
Hổ trắng kinh hỉ thốt lên, đôi mắt sáng như sao trời rực lên thứ ánh nắng chói loá của sức sống đầu xuân khi anh nhìn thấy gương mặt hiện tại của gã ta. Gò má anh nhanh chóng đỏ chót với thứ xúc cảm còn rần rật ngay chỗ nụ hôn, nhưng hơn hết là nhờ động tác bất chợt ấy, Atsushi mới thực sự nhìn rõ người con trai đang đứng bên cạnh mình.
Trông Akutagawa trưởng thành hơn biết bao nhiêu. Có lẽ dòng thời gian đã thay đổi khá nhiều, có thể gã đã mau chóng trưởng thành kể từ lần cuối anh xoát sự tồn tại của mình bên người thanh niên. Nhưng,
Trông gã y hệt trước kia, trông hệt như anh đã quay lại ngay trước khoảnh khắc người đàn ông anh trót đem lòng thương yêu lìa đời. Mặc dù cảm giác tội lỗi đang dần bủa vây khiến cho cổ họng Atsushi phải khô khốc như gặp phải hạn hán, song,
"Cậu bao nhiêu tuổi rồi?"
Lời nói thoát ra khỏi đôi môi một cách vô thức, Atsushi giật mình, chẳng hiểu tại sao.
"...Mười chín."
Người thanh niên ngoan ngoãn trả lời, thầm nhủ trong lòng còn tận mấy năm nữa mới có thể nhìn thấy anh. Cậu trai điều khiển y phục hơi mím môi, ánh mắt đen nhánh lộ ra tia khẩn trương bối rối vì nụ hôn thoáng qua lúc nãy, nhưng dường như Atsushi chỉ mải lo cụp mắt suy nghĩ mà chẳng đả động thêm điều chi.
Akutagawa thầm thở ra một hơi trong lòng, đáy vực sâu nhộn nhạo dần dà lặng im hệt như tính cách chủ nhân chúng.
"Anh có ổn không?"
"Hả?"
"Khi quay lại 'hiện thực', anh có ổn không?"
Atsushi mở tròn mắt nhìn gã ta, câu 'ổn không?' đối với một người thích che giấu cảm xúc bất hạnh dưới cõi lòng thì tất nhiên là luôn nhận lại được sự gật đầu với nụ cười sượng ngắt-
Nhưng rồi nắng cũng tàn khi đêm đen bủa đến.
Atsushi lắc đầu, và đôi mắt ánh tím lẫn sắc vàng hơi mở to ra vẻ ấm ức. "Không, không hề." Anh lẩm bẩm thế, và lắc đầu, những giọt nước mắt bự như những hạt đậu ngựa thi nhau lăn xuống chiếc áo phông trắng của hổ con. "Tôi không biết nữa, Akutagawa, mọi thứ kì lạ lắm. Tôi, tôi chẳng biết nên làm thế nào..."
Người hổ cứ liên tục lặp đi lặp lại những từ vô nghĩa, trong khi ngón tay trắng ngần của anh nắm chặt vạt áo của người đối diện mà không hề nhận ra.
"Không sao đâu."
Gã lên tiếng, tuy nhẹ như lông hồng nhưng lại vô cùng chắc nịch.
"Không sao đâu, không phải do anh kì lạ." - Akutagawa cúi xuống xoa nhẹ lên vầng trán trắng muốt của Atsushi. - "Là do nó."
Hổ trắng mờ mịt ngước mặt lên, Akutagawa biết chuyện gì đang xảy ra với anh ư?
"Chuyện dài lắm." - Gã nhả ra ba chữ thay cho lời giải thích, Rashoumon chầm chậm kéo chiếc chăn mỏng ra khỏi thắt lưng của Atsushi. - "Rửa mặt rồi đi ăn sáng, sau đó anh sẽ biết mọi chuyện sớm thôi."
Sự thật dù muộn màng đến đâu cũng sẽ được phơi bày ra ánh sáng. Kể cả 'nó', đấng sáng thế ngang ngửa các vị thần.
* * *
Bữa sáng khá ngon miệng với các món ăn truyền thống vùng Yokohama - Goma Dango, đến tận bây giờ Atsushi mới biết Akutagawa biết nấu ăn, còn ngon miệng nữa là đằng khác. Thậm chí anh còn trộm nghĩ rằng nếu cô nào cưới được gã ta về thì hời là cái chắc, vừa ưa nhìn, nhiều tiền còn biết nấu ăn: chỉ có điều gã khá là cọc tính thôi.
"Lát nữa chúng ta sẽ gặp một người."
Atsushi hướng mắt lên tỏ vẻ đã hiểu, bây giờ anh nên ngoan ngoãn nghe theo lời Akutagawa thay vì hoang mang thắc mắc mọi thứ.
Akutagawa đã nói rồi, mọi chuyện chắc chắn sẽ ổn thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top