Chương 25: Rối trí.
"Đây là hình phạt."
Đầu lưỡi hồng nhuận liếm nhẹ lên khoé môi, Akutagawa nhoẻn cười cắn nhẹ một miếng. Thiếu niên với kỹ năng vụng về không thể thấm được, vậy mà lại chứa đựng tình cảm đến vô ngần.
Da diết đến nghẹt thở. Trong sáng như tiếng kèn Cello buổi đêm hè.
"!!??"
Atsushi ngượng đỏ mặt, trố mắt nhìn Akutagawa. Thậm chí ngay cả dị năng hoá Hổ cũng không kìm được mà bật ra ngoài cả cơ thể - chân hổ đạp mạnh xuống sàn giật lùi ra sau trong khi đôi tai trắng nho nhỏ dựng thẳng đứng bên trên mái tóc trắng. Anh thề anh không hề cố ý, nhưng thật sự rất là giật mình!
"...Jinko?"
Akutagawa hoảng hốt bị đẩy văng ra xa, cậu thiếu niên chỉ kịp hãm phanh lại ngay trước khi lưng chạm mạnh vào bức tường phía sau rồi lại ngỡ ngàng ngó trừng trừng vào chiếc đuôi trắng đang đung đưa sau lưng hổ con, dường như còn không nói nổi lên lời khi đôi môi nhỏ cứ hé ra mãi không thể khép lại.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh, cú sốc này nối tiếp cú sốc khác khiến vẻ mặt của cả hai đều trở nên vi diệu hiếm thấy. Thậm chí bán cầu não của Atsushi còn không theo kịp tình tiết diễn ra ở nơi đây.
Bầu không khí mập mờ tắt phụt trong một nốt nhạc, chỉ còn nét ngẩn ngơ hiếm thấy trên khuôn mặt vẫn còn non choẹt của Akutagawa.
"Chà..."
Cơn nóng bừng chưa kịp nguôi ngoai thì Atsushi đã phải đối mặt với ánh mắt kì lạ lẫn cái nhăn mày khó hiểu đến từ cậu thiếu niên, cũng phải thôi, ai mà lại chấp nhận được một người vốn tưởng là vô năng sống với mình từ nhỏ đến lớn lại ngang nhiên che dấu đi dị năng của chính bản thân chứ? Trong một số trường hợp nếu đối chiếu theo tính cách gốc của Akutagawa, Atsushi nghĩ cậu ta sẽ giận điên lên cho xem.
"Đây là.. dị năng của anh?" - Rashoumon chầm chậm vươn tới sau cơ hỏi mơ hồ của chủ nhân, Atsushi rõ ràng thấy mắt Akutagawa sáng lên khi anh rục rịch đôi tai nhỏ trên đầu. - "Là Bạch Hổ à..."
"Là Mãnh thú dưới trăng." - Atsushi đáp lại với cái tông giọng nhỏ xíu như muỗi kêu, có phải bây giờ anh sẽ bị chém thành hai liền không?
"...Jinko." - Akutagawa khẽ thì thầm trong vòm miệng, đôi chân không chút e ngại mà di chuyển đến trước mặt người thanh niên đã sớm đổi thành đôi đồng tử dựng đứng của loài mèo kia. - "Quả thật rất hợp. Nhưng tại sao anh lại che giấu chúng khỏi tôi?"
"Anh sợ tôi à?"
Akutagawa thả nhẹ giọng, hồi ức vốn chôn vùi dưới mười lớp đất của cậu thiếu niên chợt trỗi dậy như thủy triều, có vẻ như từ nhỏ tới giờ, Akutagawa đều vô tình khóa chặt Atsushi ở một chỗ mà chỉ bản thân có thể trông thấy.
"Hay anh ghét tôi?"
Hổ trắng theo bản năng lùi lại vài bước, cảm giác mềm mại nơi đầu môi vẫn còn lưu luyến chưa tan đi được. Anh chưa từng hôn ai bao giờ, não tắc rồi, đừng nói đến việc đối phó với người đã cưỡng hôn mình. Vả lại...
Dường như anh cũng không ghét nó lắm, đúng hơn là...
"Không phải mà."
Hổ con lí nhí, mặt càng ngày càng đỏ hơn.
"Tôi mới là người sợ cậu sẽ ghét dị năng của tôi."
Bàn tay thô ráp quá mức so với một thiếu niên khẽ vuốt ve lên nhúm lông trắng trên ngón tay út của Atsushi, Akutagawa cụp mi mắt, Rashoumon chầm chậm bao lấy cả đôi măng cụt của hổ kia.
Tại sao lại ghét chúng được chứ?
"Tôi không ghét chúng. Anh đừng che đậy điều gì khỏi tôi nữa."
Cậu thiếu niên nghiêm túc đáp lời, trang trọng như thể đây là lời thỉnh cầu thiêng liêng nhất.
Hổ con thảng thốt nhìn cậu ta, không hiểu sao tim lại nảy nhanh hơn mười nhịp.
"Vậy ra nhờ dị năng này mà anh mới rời đi được sao?"
"Ừm..."
Thật xinh đẹp, nhưng cũng rất muốn chặt bỏ.
Bỏ rồi anh ta sẽ không thể chạy trốn nữa, mình có thể bảo vệ anh ta tốt hơn.
Nhưng Jinko sẽ buồn lắm.
* * *
Quay lại ngày hôm ấy.
[Atsushi để giọt mồ hôi ấy trượt qua mi mắt mình, tới đôi môi.
Mằn mặn.
Vậy là Akutagawa Ryuunosuke đã mất rồi. Bốc hơi khỏi nơi trần gian thế tục, tiếp tục cuộc hành trình đơn độc ở nơi nào đó mà người hổ không biết đến.
Atsushi nên có cảm giác gì nhỉ?
Nhẹ nhõm khi biết mạng sống mình chắc chắn sẽ được bảo toàn? Hay rơi một giọt nước mắt để gửi đến người quá cố?
Akutagawa là gì của anh? Là bạn bè, hay đồng nghiệp?
Là kẻ thù.]
Không phải, không phải kẻ thù.
Gã là người anh thương.
Khi đôi môi mềm mại ấy chạm khẽ vào hổ con, Atsushi thật sự đã hiểu chính mình đã ngu ngốc đến nhường nào, bản thân đã chậm hiểu ra làm sao. Đã hiểu rằng tại sao khi gã mất, thế giới xung quanh anh chỉ còn lại một mảnh hư vô đầy sắc màu, và rằng tại sao mỗi khi quay lại quá khứ, Atsushi đều tốn công tốn sức chỉ để gặp lại cậu ta.
Và tại sao khi gặp Akutagawa bé, anh lại không nỡ bỏ rơi đứa nhóc gầy còm nhưng ánh mắt luôn chứa đựng vẻ hận đời ấy.
Hai người bọn họ trước kia đều bật lên tín hiệu dành cho nhau, nhưng Atsushi luôn chối bỏ chúng chỉ vì sự tự ti của chính mình.
Akutagawa Ryuunosuke, đời ấy tôi nợ anh một lời bày tỏ.
* * *
Sau ngày hôm đó, không hiểu sao lại có một dàn máy kì lạ được đưa đến căn hộ của Akutagawa. Hỏi cậu ta thì chỉ nhận được câu trả lời là máy móc của Mafia Cảng trong quá trình thử nghiệm, không gây hại cho cơ thể sinh vật sống nên cứ mặc kệ chúng đi.
"Vậy còn camera thì sao? Sao cậu lại đặt khắp nhà thế?"
"Đề phòng anh chạy trốn."
Atsushi chỉ đành gượng cười, ngoan ngoãn ở lì trong phòng theo ý muốn của cậu ta. Dạo này Akutagawa bận lắm, có đêm còn không thèm về nhà, chỉ để căn nhà trống huơ trống hoắc cho hổ con xài - nhưng nếu thế thì không thể gây thêm rắc rối cho cậu, sắc mặt tên nhóc đó đen lắm rồi, nếu còn hỏi nữa thì sẽ bị Rashoumon trói lại thành một cục mất(?).
Mà cũng bởi vậy nên không thể hỏi lại Akutagawa về nụ hôn khi đó được. Tuổi 16 là độ tuổi bồng bột, dễ nảy sinh tình cảm với người khác nên khi anh ở bên cạnh cậu ta quá nhiều, Akutagawa có thể ngộ nhận rằng bản thân thích anh. Có thể... nụ hôn hôm đó chỉ là hiểu lầm, hoặc có thể là 'sự trừng phạt' như cậu ta nói.
Atsushi nhắm hờ mắt, hổ con nằm ườn trên chiếc ghế lười hướng ra ngoài ban công chứa đầy ánh sáng.
Nhưng anh biết cậu ta không phải là một người dễ dàng ngộ nhận một điều gì đó, nếu có cơ hội, phải làm rõ chuyện này cho cả hai.
Chút tình cảm của anh dành cho Akutagawa, hẳn sẽ có thể đồng điệu với người thiếu niên ấy.
Sẽ không bỏ lỡ như trước kia, khi gã đã lạnh lẽo bên bia mộ hoang tàn của chính mình.
Nhưng dạo này anh hơi mơ hồ, có lúc minh mẫn có lúc lại không nhớ rõ mọi chuyện xảy ra xung quanh.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Blue: Toi viết cái chương này xong toi cũng rối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top