Chương 23: Dạo.
"Hợp với anh hơn rồi."
Đó là lời cuối củng Akutagawa để lại cho anh trước khi biệt tăm biệt tích cả ngày trời, Atsushi biết một Mafioso thì hiển nhiên rất rất bận, nhưng không đồng nghĩa với việc cậu ta có quyền nhốt một người đàn ông khoẻ mạnh cả ngày trời như thể đang nuôi một chú mèo như thế này.
Ừ thì Atsushi hiểu nỗi lo của cậu ta, nhưng anh sẽ phải ở đây cho đến khi quay lại mà không có một chút kỉ niệm nào về một Yokohama xưa cũ? Thật không cam tâm chút nào.
"Hay mình rời đi một chút nhỉ..."
Hổ trắng lầm bầm và men theo bức tường nhẵn nhụi một màu nhàn nhạt dẫn ra phía cửa chính. Căn phòng khách không có diện tích quá lớn, lại được xây theo phong cách hiện đại nên việc lần được ra cửa ngoài là chuyện quá dễ dàng.
Atsushi cứ tưởng cậu ta sẽ nhốt anh lại bằng hằng hà vô số cách cơ. Hẳn là Akutagawa vẫn chưa nhận ra được dị năng của hổ con, một ngày nào đó Atsushi sẽ nói với cậu ta, nhưng chưa phải hôm nay. Anh sợ nhỡ như Akutagawa lại hăng lên đòi tỉ thí với anh thì khổ, với cậu ta, chỉ cần là một người bình thường không có miếng uy hiếp nào thì cuộc sống sẽ dễ thở hơn rất nhiều.
Cạch.
Nhưng quả nhiên là nó bị khoá trái.
"Thật là ngu ngốc nếu mình cứ thế này mà phá cửa." - Atsushi nhìn vào lòng bàn tay mình, nơi một nhúm lông trắng chậm rãi hiện hình. - "Dị năng không bị mất nhỉ, dùng một chút chắc không ai biết đâu."
Đôi mắt được chạm khắc bằng màu vàng khối và ánh tím oải hương hướng ra phía cửa sổ mở toang hoác như lời chào mời ngọt lịm đến con mồi.
Ngày hôm đó một số ít người dân nơi Yokohama được nhìn thấy một dị năng giả hoá hổ phóng thẳng ra từ khu chung cư toà nhà nổi tiếng.
Khu phố Yokohama cổ điển thoáng đãng hơn sau này nhiều, dù chuyện đó là đương nhiên nhưng hổ trắng vẫn không nén nổi ngẩn ngơ và thổn thức.
Anh chưa từng được viện trưởng cho ra ngoài chơi cả tuổi thơ của mình, vào khoảng đấy chỉ có sách và Chazuke là chịu làm bạn thôi.
Mua một tờ báo sáng với chút xu lẻ thó được từ nhà Akutagawa (tất nhiên là sẽ trả lại sau này), hổ trắng thong thả đi dạo giữa những tán cây mát rượi ven đường và nhanh chóng chọn một băng ghế trống để đặt đít ngồi xuống hưởng thụ cơn gió mát đầu ngày. Dù sao thì anh chỉ định đi ra ngoài một chốc, đi quá xa có thể sẽ gây ra nhiều rắc rối không đáng có.
Lâu rồi không yên bình như thế này.
Tách.
"Cậu đang chạy trốn à?"
Giọng nói có phần hoài nghi vang lên phía bên trên đỉnh đầu hổ con, Jinko hoảng hốt giật nảy cả mình, mém thì làm rớt cả tờ báo sớm xuống dưới nền đất ẩm.
Một đôi mắt mèo nheo lại nhìn anh đầy nghi vấn, song ngay vào khoảng khắc nghe thấy giọng nói đó Atsushi đã biết phía bên kia là ai.
"..Ranpo?"
"Cậu biết tôi?" - Người thanh niên nhíu mày cảnh giác nhìn Atsushi, đoạn anh ta lại giãn mày, nở nụ cười tươi rói không pha lẫn tạp chất. - "Thôi cũng chẳng quan trọng, tôi khuyên cậu một câu: nếu cậu đang muốn chạy trốn thì nhanh chân lên đi."
'Ranpo bé' lia mắt ra đằng sau, ánh sáng lục trong đó hơi loé lên. Lòng tốt bất chợt nổi lên khiến trong ánh mắt ấy còn pha thêm một chút lo lắng mơ hồ.
"Cậu sắp bị tóm lại rồi đấy."
Atsushi mở tròn mắt ngạc nhiên, ấy vậy mà điều đầu tiên vuột khỏi môi anh là câu nghi vấn chẳng có tí liên quan gì đến hoàn cảnh bây giờ.
"Sao anh lại giúp tôi?"
"Vì sao á?" - Ranpo ngẫm nghĩ. - "Vì người ấy bảo tôi nên làm thế."
* * *
Không có.
Không còn sót lại một thứ gì, một chút lông tóc cũng không còn vương lại trên cõi đời.
Căn hộ trống không và im lìm như thể người đó chưa từng đến đây, lạnh lẽo quay lại trạng thái vô thực ban đầu.
Akutagawa mở to mắt sửng sốt, cậu ta đã điều khiển Rashoumon bao trùm cả ngôi nhà, thậm chí còn len lỏi vào trong hốc đen tối tăm nhất trong căn hộ nhỏ. Vậy mà một dấu hiệu của sự sống đều không có, thứ duy nhất chứng minh sự tồn tại của anh ta là vết lõm nông trên chiếc nệm Jinko hay ngồi.
Khung cảnh anh ta biến mất liên tục tua ngược trong não cậu, Akutagawa hoảng phát điên rồi.
JINKO.
Đừng để tôi bắt được anh.
Akutagawa bật điện thoại, dùng hết sự bình tĩnh trong cuộc đời mà rít qua chiếc loa gạch kiểu cũ.
"Truy tìm một người cho tôi. Dù có phải lục tung cái Yokohama này lên!"
Nếu như vẫn nằm trong dự đoán thì Jinko chưa tới lúc rời khỏi đây.
Tách.
"Hắt xì!!!"
Atsushi gạt mũi, ngơ ngác nhìn đường phố Yokohama đã lạ hoắc từ thuở nào. Anh chỉ mới đi vài vòng thành phố, lượn thêm mấy tiệm bán đồ hay ho và một số quán ăn vặt ngon nghẻ ưa nhìn, hứng ăn chơi khiến hổ trắng đi khá xa...
Vui thì vui, nhưng anh lạc đường mất rồi.
"Anh ơi, cho tôi hỏi..."
Atsushi đánh bạo khều vai một người đàn ông lạ mặt trên đường, đôi mắt ánh tím vương bối rối lo lắng quan sát vẻ mặt người to cao kia, không biết họ có thể nhìn ra điểm nào kì lạ từ trên người anh không?
Ơn trời khi anh không quay lại quá khứ sâu đến mức quần áo cũng thay đổi.
"Anh có thể cho tôi hỏi..."
"Cậu có phải là Nakajima Atsushi không?"
Người kia đột ngột chen lời, hổ con chớp mắt ngạc nhiên: ở thời gian này mà vẫn có người biết tới sự tồn tại của anh sao?
"Phải?"
"TÌM ĐƯỢC RỒI!!!"
Gã đàn ông gào lên, Atsushi trợn mắt nhìn một đám người thình lình xuất hiện xung quanh mình như thể đang ở trong một màn kịch được biên đạo sẵn.
"Cậu Akutagawa có lệnh mời cậu về." - Gã to cao đó cúi xuống nhìn Atsushi. - "Mong cậu không làm khó chúng tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top