Chương 2: Di nguyện.
Được nghỉ phép mà không có sự cằn nhằn của anh Kunikida là một chuyện hiếm hoi và vui vẻ biết bao nhiêu. Thậm chí tới Dazai cũng muốn hưởng cái đặc quyền này nữa là.
Thế nhưng cũng không hẳn là vui trong cái thời tiết nóng rực lửa như vầy, Atsushi thầm nghĩ thà để anh chết chìm trong mớ tài liệu phải soạn thảo, còn hơn là không làm gì ngoài phơi thây ra và chờ đợi cái nóng ăn mòn dần đến tận trong xương tủy.
Tích tắc.
Người hổ nằm vật ra trong căn phòng trống, với tấm chiếu tatami trải dưới lưng và một ly nước lọc đã tan đá từ lâu ở bên cạnh. Kyouka có ghé qua để hỏi thăm anh một lần, nhưng cô nàng còn ối việc để làm thay vì ngồi đây nhìn anh trai mình ảo não nên cũng chỉ đành chọn cách rời đi.
14h22m.
Nắng vẫn chưa hề có dấu hiệu dịu lại mặc cho hoàng hôn ngày càng đến gần. Thế nên dù cho tâm có đang chết lặng đến đâu đi chăng nữa thì Atsushi cũng không thể coi thường cái nóng đến cáu gắt này được.
Mồ hôi nhễ nhại thấm ướt cả hai bên mai và chiếc áo thun mỏng tanh cực kỳ phù hợp để đi biển - Atsushi thậm chí còn điều khiển cái đuôi của mình để cầm lấy quạt phe phẩy như một con mèo lười chính hiệu(?).
Anh phải kiếm việc gì đó để làm, việc bắt chước Dazai-san nhảy sông thật sự là một lựa chọn không tồi, ngoài ra còn có một chút kích thích.
Lật người lại như một con cá nướng, người hổ mở lên giao diện tin nhắn trong điện thoại, vô thức lướt đến đoạn chat của anh và gã ta.
Không quá nhiều, nhưng chúng vẫn vương lại một chút hơi ấm của sự sống.
"Sao lại thế nhỉ..."
Atsushi lầm bầm, đôi mắt hai màu dần nhắm lại như đang ngủ - gã thật sự không để lại câu nói gì dành cho anh sao? Dù là một câu tạm biệt, hay chỉ đơn giản là một câu đe doạ sẽ giết anh nơi tận cùng thế giới như gã đã nói?
Cứ thế mà đi thôi?
Thật không giống Akutagawa một chút nào.
Atsushi nhíu mày tự nhéo bản thân một cái, Akutagawa có để lại lời nhắn hay không thì sự thật là cũng chẳng đến lượt anh được lên tiếng. Hổ con tự biết bản thân không là gì của gã cả, thậm chí là cả danh xưng của một người bạn.
Thậm chí anh còn không biết được gã đã chịu đựng những gì, liệu gã có đau đớn đến cùng cực khi treo mình lên lưỡi hái tử thần không? Liệu trải qua hằng đêm với cơn ho không dứt kéo thành vũ bão, Akutagawa có bao giờ nghĩ đến anh không?
Atsushi không biết gì cả. Và cũng chẳng có lý do nào để anh nên biết về điều đó. Suy cho cùng thì, đến Atsushi cũng không hiểu tại sao mình lại để tâm tử địch của mình đến như vậy.
Không phải là nên cầu nguyện cho kiếp sau của Akutagawa sao?
Dù sao thì người cũng đã đi rồi.
"Aiz..."
Jinko lầu bầu đưa tay lên tóm lấy mảnh áo nơi lồng ngực, mắt hổ hồng lên một chút trước khi...
Cạch!
"Au!!"
Hổ con hét nhẹ lên một tiếng ngay khi một dị vật màu đen rớt lên đỉnh đầu. Tròn, nhỏ và vừa vặn trong lòng bằng tay, dị vật ấy hệt như một chiếc đồng hồ quả lắc mạ đen thường thấy trong các loại phim ảnh thời xưa. Một món đồ cũ kỹ.
Dị vật lạ đột nhiên xuất hiện trong phòng ngủ, tám chín phần mười không hề mang thiện ý.
Tích tắc.
Atsushi lia mắt qua nhìn màn hình điện thoại còn sáng đèn, bây giờ đang là 14h45m trong khi 'chiếc đồng hồ' ấy lại hiện lên một chữ số 5 tròn trĩnh.
Nuốt cơn ớn lạnh đang trực chờ trôi ra khỏi khoé miệng, hổ con chầm chậm tiến tới phía dị vật, chèn ép đi sự lo lắng trong mình mà tiến đến thăm dò đồ vật nọ.
Nếu có Akutagawa ở đây, gã sẽ gõ đầu anh vì tội làm mà không nghĩ kỹ cho xem.
For A.
Dòng chữ mạ vàng loé lên thứ ánh sáng dịu dàng tươi mát, Atsushi hơi ngơ ngẩn trước vẻ tinh xảo của thứ đồ vật đến từ cõi hư không kia, lòng bồn chồn không biết nên làm gì cho phải.
Nó không có vẻ nguy hiểm cho lắm.
A này là Atsushi sao?
Hay là Akutagawa?
Khẽ nuốt nước bọt, người hổ vươn tay chạm vào chiếc hộp nhỏ trong khi thầm tự nhủ rằng năng lực 'Tái tạo' của Mãnh thú Ánh Trăng sẽ kịp thời cứu anh một mạng nếu có chuyện gì bất trắc xảy ra.
Tích tắc.
Gần như ngay lập tức, một mảnh giấy rơi ra từ mặt sau hộp 'đồng hồ', hiện lên rõ ràng dòng chữ ngay ngắn và có lực:
[Kính gửi ngài A.R, điều kiện bắt đầu có hiệu lực kể từ khi người được chỉ định chạm vào. Chúc mọi điều may mắn sẽ đến với ngài.]
"?"
Tích tắc.
Trước khi Atsushi kịp nhận ra, tiếng đồng hồ đã to dần tự lúc nào, cái nóng oi bức đặc trưng của mùa hạ cũng không còn đặc sệt như lúc nãy nữa.
Và rồi, trước khi cả người hổ kịp nhận ra, mùa hạ đã vụt tắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top