Chương 19: Tín hiệu.

Tách.

Lọn tóc cuối cùng rơi xuống nền sàn nhà lạnh lẽo, giống như một ụ tuyết trắng lắng đọng trên nền đất xuân.

"Xong."

Kyouka thỏa mãn thả nhẹ giọng, cô nàng vui vẻ ngắm nhìn thành quả đẹp trai ngời ngời trước mắt mình: mái tóc dài và lỉa chỉa của Atsushi đã đâu vào đó như cũ, thậm chí cô còn tinh tế giữ lại lọn tóc dài thương hiệu của anh bé, bên trái phía gần mang mai còn đính thêm một chiếc kẹp tóc mang màu biển trong suốt xinh đẹp.

Cô nhóc biết anh mình luôn hợp màu này mà.

"Kyouka, đây là..."

"Là kẹp của em nhưng anh dùng nó hợp lắm." - Cô gái nhỏ giữ chặt cánh tay đang huơ loạn xạ trên đầu của người đối diện, hiếm khi chống đối lại ý muốn của hổ con. - "Anh đừng gỡ xuống, rối tóc."

"À ừ..."

Jinko hết cách nên chỉ đành cười ngượng, anh nhủ thầm không hiểu vì sao ai cũng để ý đến mái tóc của mình. Ngay cả người đó cũng...

"Tóc anh dài quá, để xõa ra thì sẽ lộn xộn thành một cục mất."

Thịch.

"Xin chào.~"

Người đàn ông với đôi mắt mèo đột ngột xuất hiện từ phía cửa ra vào, tay anh ta ôm một núi đủ các loại bánh kẹo loại lớn, ngay cả đôi môi mỏng cũng ngậm chặt một cục mochi nhân đậu đỏ trông cực kỳ ngon mắt. Nếu Thống Đốc mà thấy cảnh này, thể nào Ranpo cũng sẽ bị tịch thu không sót lại một chút gì cho xem.

Hổ trắng còn đang mơ màng tính cất tiếng chào theo phép lịch sự song dường như Ranpo đã nhanh hơn một bước.

"A, Atsushi!" - Đôi mắt màu xanh lục khẽ nhíu lại khi nhìn thẳng vào gương mặt non nớt của hổ con, tuy ánh mắt có vẻ nôn nóng khác thường nhưng dường như giọng nói của anh ta có vẻ thản nhiên như thể không có gì xảy ra. - "Cậu, có người cần gặp."

"Tôi á?"

Atsushi cẩn trọng lên tiếng, không hiểu sao nhưng nỗi bất an mơ hồ trong anh ngày càng rõ rệt.

"Ừ, lẹ đi, không lại không kịp." - Ranpo phẩy tay, răng nanh cắn lõm sâu vào chiếc bánh nhân đậu ngọt ngào, anh ta quay lưng đi thẳng đến bàn làm việc của mình mà không thêm một động tác dư thừa kiểu mẫu. - "Không lại bị đem đi đấy."

"?"

Như thể ánh mắt vừa rồi chỉ là ảo giác của hổ trắng.

*      

Tách.

"Cậu là Nakajima Atsushi đúng không?"

"Vâng, đúng rồi."

Anh hé môi lịch sự đáp lời người đàn ông trước mắt: một người nam trẻ tuổi, vận trên người một bộ suit đắt đỏ và có dáng vẻ điển trai lịch lãm, đó hẳn sẽ là một kiểu người bảnh bao đa tình nếu không đề cập đến quầng thâm đen thùi lùi ngay dưới mi mắt anh ta.

"Có phải trước đây cậu từng nhận được một kiện hàng do X gửi tới không?" - Như sợ anh không hiểu bản thân đang muốn đề cập đến chuyện gì, người đàn ông đó hơi nghiêng đầu, thoáng nhíu mày ngẫm nghĩ. - "...Nó giống như một chiếc hộp đen, thỉnh thoảng sẽ có những con số phát sáng trên đó."

"Tôi có!" - Và rồi, đột ngột, một thoảng nghi ngờ vụt qua đáy mắt hổ con. - "...Anh muốn gì từ nó?"

Ánh mắt của Ranpo lại một lần nữa hiện ra trước mặt.

"Chỉ là tô..."

Lời còn chưa nói hết, tất cả giác quan đột nhiên bị bịt lại thành một màn đêm tối hù. Nó giống như thể Atsushi là một chiếc tivi đang chạy chương trình ngon ơ thì bị người khác đột ngột dùng remote tắt ngang vậy.

Và không hiểu sao, anh cũng thoáng mong chờ.

*      *      *

Đời người nếu có lúc lên voi, thì ắt chắc chắn sẽ có lúc xuống chó. Chỉ là xuống lỗ nào thì không ai có thể cho mình biết trước được.

Nakajima Atsushi - một thanh niên ba tốt của xã hội vừa mở mắt ra đã thấy bản thân bị trói chặt thành một cục bánh tét không thể nhúc nhích nỗi ngay trong góc tường, cả bên trong mồm cũng bị chiếc khăn sặc mùi hôi thối bịt kín. Tệ hơn nữa là anh còn đang bị một đám người hung dữ bắt quỳ gối, nếu ngã xuống sẽ bị đánh đến nỗi 'tái tạo' theo không kịp.

Đáng lý ra đám côn đồ này đối với Mãnh thú dưới trăng chỉ là ruồi nhặng với hổ, nhưng dường như trong chiếc khăn rách bị nhét trong miệng còn tẩm thêm thuốc tê nên việc anh gắng sức lắm mới trụ vững đến bây giờ còn khó khăn, huống chi tính đến chuyện đánh đấm. Atsushi nhíu chặt mày, vận hết sức chín trâu hai hổ mới đối thẳng mắt được với góc nghiêng của gã đàn ông đang đứng khuất trong bóng tối kia.

Làn da trắng nõn như gốm sứ lập lòe dưới ánh đèn điện, Jinko ngắm nhìn đến thất thần, trong cơn hoảng hốt dường như còn thấy được một gã của xưa cũ. Nhưng hình như gã trai đó chẳng thèm để ý đến bên này: gã chỉ khoanh tay, khép hờ mắt nhìn đám tội phạm đang la hét dưới chân mình. 

Nguyên nhân của sự kiện này chắc phải kể đến lối sống xui tận mạng của Atsushi.

Sau khi anh 'xuyên không', như thường lệ lại đáp ngay gần vị trí của Akutagawa hiện tại. Hổ trắng đã sớm mơ hồ nhận ra được cách vận động của cỗ máy này nên nhanh chóng chạy đi tìm Akutagawa mà không thèm nấn ná thêm một li suy nghĩ. Một phần là hổ trắng thấy có lỗi với 'Akutagawa bé', một phần là... anh hơi muốn gặp lại gã.

Nhưng ai mà ngờ, anh lại rơi thẳng vào hang ổ của bọn buôn lậu mà tổ chức Mafia đang nhắm tới! Thậm chí còn đang trong giai đoạn đánh nhau ì xèo ngoài kia!

Dĩ nhiên việc một 'công dân lương thiện' xuất hiện giữa đất địch là chuyện không thể nào tin nổi nên dù Atsushi có giải thích đến khô cả cổ thì bọn đô con của Mafia Cảng cũng nhanh chóng trói anh lại mang đi cùng với đám côn đồ kia. 'Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót', câu cửa miệng của Akutagawa đó giờ mà - nên tất nhiên bọn tay sai dưới trướng gã cũng tuân theo câu đó thôi.

Nếu không phải vì sợ không tìm thấy được gã thì anh cũng không nguyện ý theo mấy tên thô lỗ này đâu.

Và ở đây, ngay tại nhà lao sực mùi máu tanh tưởi này, không biết may mắn hay xui xẻo khi anh đã được tận mắt nhìn thấy Akutagawa ngay cả trước khi gã nhận ra sự hiện diện của anh.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top