Chương 18: Vô thần.
Văn phòng Trụ sở Thám tử, 11h30am, giờ nghỉ trưa.
"Trông cậu ổn hơn nhiều rồi nhỉ Atsushi?"
"Hả?"
Hổ trắng bối rối nâng mắt, nhanh chóng bắt trọn lấy nụ cười vô tư pha lẫn chút nhẹ nhõm của Tanizaki. Người này bao giờ cũng đặt bạn bè em gái lên hàng đầu, khâm phục thật đấy - cho dù cậu ta đã từng bị bên Mafia Cảng nhắm qua.
"Mới chỉ hôm trước cậu nhìn như một cái xác chết trôi và," - Cậu ta ngồi vắt vẻo trên bàn, hai tay chống cằm nhìn chăm chú vào sườn mặt hổ con. - "Hôm nay trông lại phơi phới như cũ, thậm chí còn có nét... trải đời, trưởng thành? Thậm chí tóc còn dài ra nữa, là do năng lực Mãnh thú dưới trăng à?"
Cậu ta nhướn mày, hứng thú hỏi nhỏ trong khi nhìn lên lọn tóc trắng của hổ con.
Atsushi thoáng ngớ người, đang lúng búng không biết phải làm sao thì Kyouka đột ngột xuất hiện từ sau lưng với một cây kéo nhỏ khá sắc bén.
"Ảnh nói đúng đó." - Cô nàng bung dây cột tóc của hổ trắng ra và cẩn thận nâng chúng trong lòng bàn tay. - "Trông anh bình tĩnh hơn nhiều lắm, thậm chí còn khác lạ nữa. Nếu không phải vì anh chung phòng với em thì em đã nghi ngờ anh đi biệt tích gần một năm rồi mới quay lại ấy."
Cô nàng chỉ đơn giản bâng quơ nói ra một câu lại thành công khiến cho Jinko sợ cứng người.
Tách.
Con gái thật sự nhạy bén đến đáng sợ!
"Haha, sao có thể chứ..." - Atsushi cười gượng, ngoan ngoãn không nhúc nhích để Kyouka tỉa bớt đuôi tóc cho mình. - "Chắc là do năng lực của anh rồi, chắc là, tái tạo lại phần tóc...?"
Kyouka hơi liếc nhẹ Atsushi một cái, dường như không tin lắm.
"Nói như vậy thì tóc cậu sẽ nhanh chóng dài chấm đất mất." - Tanizaki cười khanh khách, cậu ta cũng đang phải ngồi yên cho Naomi cột lên chỏm tóc nhỏ cho mình. - "Nếu như vậy thì chỉ còn cách nhờ Dazai-san nắm đầu cậu mỗi khi cắt tóc thôi..."
"Tôi không có nhiều thời gian rảnh đến thế đâu, nên chắc cậu phải cạo cả đầu nếu chuyện đó xảy ra đó." - Gã đàn ông nằm ườn từ nãy trên ghế sofa bất chợt lên tiếng, ánh mắt nâu đen không ngừng dán chặt vào Atsushi. - "Mà như vậy sẽ rắc rối lắm, tôi sẽ không có đủ thời gian để qua nhà của chibi đâu."
Tanizaki nhún vai, đôi mắt màu hạt dẻ của cậu ta mở to trong khi bản thân ngồi quay lưng với ánh mặt trời lúc trưa hè.
"Như thể cậu đã mắc một lời nguyền khiến thời gian bên cậu trôi nhanh hơn tụi này ấy Atsushi."
Tách.
[...!]
* * *
Không thể tiết lộ, đừng để bọn họ nhận ra. Nó sẽ biết, nó sẽ tới.
Không giống như quyển sách.
* * *
{Có một số việc không thể thay đổi.}
Akutagawa bò lên từ đống đổ nát được tạo thành bởi lớp bê tông nặng trịch, cả người nó tanh tưởi mùi máu tươi xen lẫn chút thịt vụn nơi đầu ngón tay sứt mẻ. Trông Akutagawa bây giờ không khác gì một con búp bê rách bị đám chó hoang ngoài đường thi nhau cắn xé đến lòi cả lớp bông gòn.
Mặt nó cũng đẫm máu, tóc bết rệt như thể cả năm không gội cùng với thân hình ốm tong teo khiến nó chẳng khác gì một tu la mới được hình thành từ dưới vực thẳm sâu hun hút. Akutagawa cứ tưởng bản thân đã chết rồi, chết theo tiếng la khóc của bạn bè, chết theo tiếng máu thịt vụn vỡ của đám trẻ mồ côi chúng nó.
Chết theo cơn ác mộng đã cướp đi sinh mạng của đám trẻ tội nghiệp.
Nhưng nó đã sống, Akutagawa với thứ bản năng chết tiệt vẫn sống dù chỉ còn lại mảnh hơi tàn thoảng hư vô thăm thẳm.
Đám trẻ đã bị bọn buôn lậu giết sạch, giết bằng nhiều cách tàn nhẫn nhất hay nhẹ nhàng nhất - mỉa mai thay cho Akutagawa khi nó là đứa duy nhất có thể thoát khỏi nanh vuốt của bọn tội đồ nhuộm lên mình màu thuốc súng.
Là do nó có dị năng nên được đặc quyền tiếp tục sống sót sao? Và rằng Thượng đế chỉ thật sự lựa chọn kẻ mạnh để tiếp tục tồn tại? Những đứa trẻ bị thế giới ruồng bỏ đột ngột được ông ta nhớ đến và đây là cách mà bọn chúng được đấng bề trên hân hoan tiếp đón?
Song Akutagawa cũng đã xử lý nhanh gọn đám chuột cống ấy rồi - sạch sẽ, chỉ còn thịt.
Và giờ thì nó cần phải làm gì nữa đây? Em gái nó vẫn còn chút hơi tàn nhờ sự lanh lẹ, nó cần phải đi tới đâu để có thể cầu cứu con người giữa chốn hiu quạnh này? Hay là nó chỉ có thể cầu nguyện rằng trời cao sẽ cứu giúp nó như cách mấy đứa nhỏ hay làm thuở còn hơi thở?
Akutagawa chẳng thể tin vào thần linh.
Đau nhức kinh khủng.
Hệt như lần bị chuột rỉa chân.
Nó còn sống bao lâu nữa? Gin còn thở không?
Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như nó nhắm mắt?
"Anh không đi đâu. Anh hứa."
Nó vẫn muốn chờ người đó.
Akutagawa mở bừng mắt, nén chịu nỗi đau đớn thấu xương khi nó nhìn thẳng lên vòm trăng tròn ỉnh lơ lửng giữa bầu trời.
Jinko đã hứa rồi, nên nó phải sống đến khi anh trả nợ cho lời hứa đó.
Vậy nên Akutagawa đã gật đầu khi có một người đàn ông trẻ tuổi diện vest đen đến đưa nó đi.
Chỉ cần có thể chờ đợi.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top