Chương 17: Khả năng.

Bụp!

Atsushi thoáng thấy trọng lượng cơ thể mình nhẹ bẫng trước khi tấm lưng nặng nề đập xuống chiếc nệm mỏng. Hơi ấm trong vòng tay mất nhẵn, chỉ còn bầu không khí oi bức nhớp nháp tủa quanh của mùa hè.

Xung quanh tối hù như cái hũ nút, không có tiếng ngáy quen thuộc của bọn trẻ, cũng không có cái lạnh gay gắt của buổi đêm đông - chỉ có hơi ẩm nóng lởn vởn trong không khí và tiếng côn trùng réo rắt than phía bên ngoài. Hổ trắng đã trở lại hiện thực, lần này y hệt như lần trước.

"...Kyouka?"

Atsushi khẽ giọng, nếu như trí nhớ của anh còn chuẩn xác thì bây giờ là thời điểm sau khi anh gặp ác mộng. Có thể chỉ mới trôi qua vài gây, cũng có thể là vài giờ - nhưng không thể nào là vài ngày được, nếu vậy thì anh đang nằm trong phòng khám của bác sĩ Yosano rồi.

Không có tiếng trả lời, chỉ độc lại tiếng ve hè râm ran ngoài ô cửa sổ. 

Hổ con đè xuống nỗi bồn chồn đang dần hiện hình, chậm rãi kéo cánh cửa tủ ra. Ánh sáng đầu ngày chen qua mi mắt rọi vào đôi đồng tử cộng với hơi lạnh mơn man trườn bò lên da thịt trắng muốt thật sự khiến hổ trắng tỉnh táo hơn phần nào. Đầu anh vẫn còn ong ong đôi mắt sâu hoắm của Akutagawa lẫn tiếng than khóc của lũ trẻ, sự bình yên bất chợt khiến Atsushi không quen lắm.

Bầu trời nơi hiện thực đã tản mạn nở rộ từng tia nắng báo hiệu cho một ngày mới lại bắt đầu. Đâu đó trong căn bếp cũ, cô gái tóc xanh ló đầu ra với chiếc muôi canh làm bằng gỗ mỏng với vẻ mặt thăm dò xen lẫn lo lắng.

Atsushi chớp mắt, không phân biệt nổi thực mơ.

*      *      *

Mọi chuyện chỉ có tệ và tệ hơn thôi.

Hổ con nhíu mày nhìn chằm chặp vào thiết bị đen xì đang được đặt ngay ngắn trên bàn làm việc của mình, lượng công việc đầu ngày không quá nhiều - điều đó giúp cho Jinko rút ra được chút ít thời gian ngẩn người trước khi Kunikida lao đến như một cơn bão cuồng việc thứ thiệt đầy đau khổ.

Anh không hiểu sao chiếc-máy-thời-gian hay cái gì đó đại loại thế lại cho anh quay trở lại sớm như này - cơ bản thì Atsushi không sao, nhưng Akutagawa bé tí hin kia chắc chắn sẽ chịu một cú sốc cực lớn. Và cả bọn nhóc đang ở đó nữa, không biết gã sẽ làm gì đứa con gái nhỏ đã trót dại làm một hành động cực kỳ không nên? Atsushi thực tâm hy vọng Gin sẽ giúp anh giải quyết mớ hậu quả rắc rối ấy.

Song mọi chuyện thực sự diễn ra quá nhanh, lần trước anh ở được tận một năm mà lần này còn chưa đến một tháng!

Liệu thời gian có đang bị rút lại hay không? Liệu đến thời khắc nào đó, anh sẽ thật sự không được gặp lại Akutagawa không?

"Atsushi?"

Hổ trắng thảng thốt giật mình, một cú chạm nhẹ vai của người chị cả dễ dàng kéo anh ra khỏi mớ suy nghĩ mông lung không có điểm đích.

"Chị Yosano?"

"..." - Cô bác sĩ hơi nhướn mày, đôi mắt mang màu tối khẽ chớp và chăm chú nhìn Atsushi, cái nhìn như thể chị đang khám xét một bệnh nhân đột ngột mắc căn bệnh cúm mùa trong khi cơ thể anh ta đang ở trạng thái sung mãn nhất.

"Tóc cậu dài ra rồi."

Chị ta đáp lại với một cái thở nhẹ không rõ, đôi tay sơn móng đỏ hơi uốn lên một chút trước khi cả đuôi tóc con của anh nằm gọn trong sợi chun mỏng màu sợi đay.

Tim Atsushi nhảy cẫng cả lên vì hồi hộp và lo sợ - Yosano là một người phụ nữ cực kỳ sắc bén, chị ấy chắc chắn sẽ nhận ra tóc anh dài ra một cách đột biến chỉ qua một đêm thôi đúng không? Nếu chị ấy tra hỏi thì anh nên trả lời như thế nào bây giờ?

"Ranpo bảo tôi nhắn với cậu là," - Trái lại với nỗi sợ của hổ con, chị chỉ đơn giản tia mắt qua chiếc hộp màu đen nằm lẻ loi trên sàn, ánh nhìn dừng độ vài giây trước khi thật sự nhìn thẳng vào mắt anh. - "Cẩn thận trước nó, đừng trốn tránh, có người muốn giúp đỡ cậu."

"Ai cơ?"

Yosano kết thúc động tác của mình với hàng tóc mái tỉa lộn xộn của Atsushi được bao trọn trong chiếc kẹp đen, chị mỉm cười hài lòng trước khi rời đi với một câu nói chót.

"Cậu ấy còn bảo nếu không muốn bị phát hiện thì lo đi cắt tóc đi, tốt nhất là tự cắt ở nhà. Mà chị nghĩ cậu nên để Kyouka cắt thì hơn..."

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[Chiếc máy đó vận chuyển đến đâu rồi? Cậu là người đưa nó đi đúng không?]

[Tôi không biết, chắc là theo giao kèo... Là X đã đưa đi.]

[Lũ đần, đó là sản phẩm nghịch! Sản phẩm gốc còn trong ...!]

Người đàn ông diện bộ com lê xộc xệch chậc lưỡi, mái tóc anh ta rối bù như ổ quạ.

[Dù có phải lục tung cái Yokohama lên cũng phải tìm ra nó! Nếu không chắc chắn người đó sẽ phải chết! Thậm chí cả Yokohama này!]

[Nhưng không xác định được tọa độ thời gian thưa sếp...]

Người còn lại thấm đẫm mồ hôi, mắt anh ta thâm quầng và tơi tả không kém.

[Chỉ còn cách trốn chạy...**^$^&... thay đổi, chuyển hướng mắt.]

[Kẻ phản bội, kẻ phản bội!]






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top