Chương 14: Ôm.
8h00pm, phòng ngủ tập trung.
Ánh sáng yếu ớt hắt vào từ phía ô cửa sổ nhỏ xíu trên vách, Atsushi cựa mình, khuỷu tay vô tình đụng trúng bả vai của người kế bên.
"...Xin lỗi."
Anh nhẹ giọng thỏ thẻ, trong đêm tuyết mịt mùng toàn tiếng gió rít như thế này, theo lý mà nói thì giọng hổ trắng cũng chỉ như muối bỏ bể, không thể nghe rõ anh đang lẩm bẩm cái gì.
Nhưng người đó nghe thấy.
Akutagawa im lặng không đáp, đôi đồng tử sẫm màu không chớp lấy một cái khi chủ nhân chúng chỉ đang chăm chăm nhìn vào một đối tượng. Hẳn hổ con sẽ giật thót cả lên khi thấy cảnh này nếu bầu trời không tối mịt mù như thế và Akutagawa không quá nhỏ con để có thể nhìn rõ.
Hoặc chỉ là do Atsushi không để ý, đơn giản là anh không màng đề phòng khi ở bên cạnh Akutagawa.
"Jinko."
Nó chợt thì thầm, Rashoumon ngo nghoe rục rịch chạm đến gót chân Atsushi rồi nhanh chóng bao lấy nơi lạnh lẽo không được chăn nệm che chắn đó.
"Em chưa ngủ hả?" - Hổ con thực sự giật mình, và anh để mặt mình quay sang nhóc con. - "Anh làm em thức giấc sao?"
Akutagawa khẽ khàng lắc đầu, bỗng nó chợt nhận ra Jinko dễ dàng thấy rõ cái lắc đầu của nó - thật lạ lùng, anh ta có thể nhìn được trong không gian tối hù này à?
Lại thêm một điều mới mẻ mà nó biết về người thanh niên này.
"Jinko."
Akutagawa lại thủ thỉ, lần này giọng nói nó nhẹ bẫng, như thể chỉ đang vô tình thốt ra câu hỏi một cách bâng quơ.
"Ừ?"
"Anh có rời khỏi đây nữa không?"
Và nó đã thực sự hỏi, dẫu cho câu trả lời có làm nó thất vọng đến đâu chăng nữa. Akutagawa không có thói quen giấu diếm hay chạy trốn khỏi nỗi sợ hãi của riêng mình - thậm chí là nó còn có xu hướng ghét bỏ những người như thế.
Nó thích đối diện với tất cả.
"..."
Atsushi im lặng không hổi đáp, chàng người hổ nghiêng người quan sát thằng bé nhỏ con trong lồng ngực - tóc mái dài ngoằn gần như che khuất cả đôi mắt đen tuyền - hổ con thầm thừa nhận bản thân mình hơi bị rung động trước vẻ đẹp của chúng, đã có ai biết được rằng anh thực sự thích đôi mắt của Akutagawa chưa nhỉ?
Thích từ lần đầu gặp mặt, thích từ khoảnh khắc anh nhận ra bản thân lọt thỏm vào cái hố đen kịt ấy.
"Jinko."
Akutagawa lầu bầu gọi khẽ, dường như nhiệt độ không khí đang ngày càng lạnh, Atsushi nghe ra được cả giọng mũi trong đó.
Ai mà lường trước được người luôn muốn đuổi giết anh lại đang ngoan ngoãn cuộn tròn trong vòng tay anh chứ? Và còn đang cố gắng nài nỉ anh ở lại nếu như Atsushi không nghe lầm?
Trẻ con không che giấu bản thân chúng.
Nếu Akutagawa thật sự thấy cảnh này, gã sẽ nghĩ gì nhỉ?
"...Chắc là có."
Hổ con không định nói dối, đó không phải là sở trường của anh - và cũng chẳng có lý do gì để Atsushi phải giấu chuyện này khỏi Akutagawa.
Cơn bão tuyết đang lặng dần.
Anh im lặng, Akutagawa cũng im lặng, chỉ còn lại tiếng thở và ngáy đều đều của lũ trẻ nằm bên. Đêm dài, trời khuya khoắt lạnh buốt tay, đến tiếng tuyết rơi cũng dần nhường chỗ cho màu đen bất tận.
Atsushi nhắm mắt, chầm chậm để cơn mộng mị đưa bản thân vào dòng hồi tưởng triền miên.
Thứ cuối cùng Atsushi nhìn thấy trước khi chìm vào giấc ngủ tại chính căn nhà của mình...
Lúc ấy chiếc hộp đen hiện lên số 4. Tuy chỉ thoáng qua lúc chập choạng tối, nhưng Atsushi có thấy ánh sáng xanh nhạt hiện lên từ chiếc hộp đó.
Số 5, số 4, những con số nhiệm màu. Tích tắc tích tắc, chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng trở về số 0?
Anh sẽ phải thật sự rời khỏi Akutagawa sao? Sẽ phải đối diện với tấm bia mộ lạnh lẽo, chấp nhận sự thật rằng gã chỉ để lại bộ xương khô ở thế giới này?
Loẹt xoẹt.
Tiếng cựa quậy vang lên rõ ràng phía bên cạnh, Atsushi hơi nghiêng đầu, đón trọn mái đầu đen đang cố cuộn vào lòng mình. Không còn thấy đôi mắt nữa.
Đêm hôm ấy lạnh kinh người.
* * *
Phải tìm kiếm cội nguồn sự việc. Phải tìm kiếm... lỗ hổng.
* * *
Những ngày tiếp theo trải qua cực kỳ suôn sẻ, tuy nhiên mùa đông ở đây dài đến bất thường nên lại phát sinh ra một rắc rối mới: vấn đề lương thực.
Thức ăn hao hụt ngày càng nhiều, những đứa trẻ giờ đây không còn cảm thấy thỏa mãn với khoai tây luộc, rau củ lạnh ngắt hay những ổ bánh mì đã sớm lên mốc chua. Đó là kể cả trong trường hợp Atsushi đã cố gắng khiến những bữa ăn của bọn chúng trở nên đa dạng hơn với nỗ lực nhớ lại công thức nấu nướng của Kyouka.
Rau và trái dại ven rừng ngày càng thưa thớt, chỉ còn cách đi tìm kiếm những nguồn nguyên liệu mới - ngay tại khu buôn bán của bọn nhà giàu dưới chân đồi.
Và Akutagawa phải là người ra đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top