Chương 13: Rashoumon.

"Chỗ này là khu vực ăn uống của bọn em."

Atsushi chậm rãi đi sau gót cô bé Gin, đôi mắt tím vàng nhanh chóng đảo quanh hết các loại dụng cụ thô sơ mà bọn trẻ vẫn dùng thường ngày: quần áo cũ, các bịch khoai tây lăn lóc, còn có mấy chiếc lốp xe đã cũ hay một vài chai thủy tinh không biết để làm gì. Chúng không bừa bộn như anh nghĩ mà được sắp xếp rất quy luật, chắc chắn đều được sử dụng với mục đích gì đó.

"Tòa nhà này bị bỏ hoang lâu rồi," - Gin lên tiếng, trừ sự lúng túng thuở mới gặp ra thì cô nhỏ rất nhanh chóng hòa đồng ngay trở lại. - "Là một khu xí nghiệp kiểu cũ, bọn em đã thám thính ở đây rất nhiều lần nhưng chẳng thấy ai trông coi hay quay lại nên..."

Giọng nói êm tai hơi đứt lại, dường như việc nói quá nhiều khiến cho Gin dễ dàng bị hụt hơi - sức khỏe cô bé vẫn không được ổn lắm, khá giống Akutagawa.

"Các bạn trong đây tập hợp từ những đứa trẻ không có người thân ở chỗ lúc trước của bọn em, giúp đỡ nhau sống đến bây giờ."

"Là đám trẻ xung quanh nhà em khi đó?"

Gin gật đầu, đôi chân thăn thoắt chạy lên sàn bê tông nhám bụi tiến về phía trước.

Chả trách Akutagawa lại lo cho bọn chúng đến như vậy, bình thường gã lạnh lùng đến mức trẻ con còn không để vào mắt cơ mà.

Dù sao thì gã cũng là người cực kỳ trọng tình nghĩa.

"Anh Atsushi này."

"Hử?"

Mái tóc dài màu đen phía trước chợt dừng lại, cô bé suy nghĩ gì đó rồi mới quay đầu đăm chiêu nhìn hổ trắng. Sườn mặt em đón trọn tia nắng nhợt nhạt sau cơn bão tuyết tạo nên khung cảnh vô thực kì lạ, Gin chớp mắt, ở cô bé toát ra vẻ trầm tính và bình tĩnh hơn anh trai mình rất nhiều.

"Anh đừng giận Ryuunosuke nhé."

Atsushi bất ngờ nhìn cô bé, đứa em gái bé bỏng của Akutagawa đang nghiêm mặt nhìn anh - em thật sự nghiêm túc nói về vấn đề này. Hổ trắng chưa bao giờ tỏ ra thái độ giận dỗi khi ở nơi này, vậy tại sao cô bé lại đề cập đến chuyện đó?

Là do lúc nãy Akutagawa ép buộc anh không được đi ra khỏi tòa nhà nửa bước? Hay là do nó đã thông báo cho cả tập thể rằng có chết cũng không cho hổ con lú được cái đầu ra ngoài?

Tuy có nhiều đứa trẻ rất ngạc nhiên và bất bình, nhưng đó vẫn là sói đầu đàn, dù nó chỉ là một con sói con. Nhiệm vụ của bọn chúng là nghe lời Akutagawa.

"Giận sao?"

Atsushi thầm thì, cúi xuống nhìn vào mảnh Rashoumon mỏng manh đang ôm lấy bụng ngón út, đầu ngón tay hơi gảy nhẹ lên chất vải sần sùi.

Tựa như có sự sống, 'nó' cựa quậy, nới lỏng cho Atsushi như thể sợ anh khó chịu vì sự bám víu của mình. Tuy là không thể gỡ ra được nhưng Atsushi lại không cảm thấy khó chịu vì sự có mặt của 'nó'.

Anh có thể giận Akutagawa sao? Sao anh có thể giận một người đang cực kỳ thiếu cảm giác an toàn cơ chứ?

Và rồi hổ trắng ngước lên, bắt trọn nắng nhạt vào trong đôi đồng tử tròn vo như mắt mèo ấy.

Và anh bật cười. Đầu mũi hơi ửng đỏ vì thời tiết buốt giá.

"Sẽ không đâu."

*      *      *

Tuy bọn trẻ vẫn còn đề phòng Atsushi, nhưng chung quy lại con nít vẫn dễ kết thân hơn người lớn rất nhiều. Các đứa bé nhỏ, đặc biệt là các bé gái, đều thích mê đi được cái chất tóc mềm mượt của hổ con.

Vì thế nên lại phát sinh thêm chuyện những đứa bé tinh nghịch ấy sẽ lén lút tìm những đóa hoa dại bên đường cài vào tóc Jinko, hay thậm chí còn tết cho anh những lọn tóc nhỏ xinh xắn. Cánh hoa Adonis xinh đẹp đậu lên chất bàn bạc của mái tóc, khẽ khàng rơi xuống nơi vạt áo trắng ngà của người thanh niên.

Những cô bé bạo gan hơn thậm chí còn hái một rừng hoa cài lên đầu Atsushi, bông lá rơi lả tả dọc theo đường anh di chuyển - trông như một thiên sứ giáng trần thiệt sự. Gương mặt Atsushi vốn ưa nhìn, nay lại kết hợp với màu hoa dại khiến chúng nở rộ lên sắc thắm ẩn sâu trong gương mặt dịu dàng của anh.

Atsushi nghiễm nhiên được đám trẻ hoan nghênh rõ rệt. Con người mà, ai lại không yêu thích cái sắc?

"Đẹp không, Akutagawa?"

Có thằng nhóc đứng quan sát từng xa hơi nghiêng người qua hỏi nhỏ 'vị đại ca' của tụi nó, cái người mà lúc này đang nhìn trân trối vào gương mặt của anh trai trắng bóc đang được các em quây quanh nô đùa kia. Nhóc chưa bao giờ thấy Akutagawa như vậy cả, nhìn như thể đại ca nhóc vừa mới bị ép ăn một rổ bông cải xanh ấy.

"..."

Akutagawa hơi hé miệng, nó chỉ thấy quả tim trong lồng ngực đập bình bịch. Vốn dĩ nó đã muốn đi qua lôi Atsushi ra khỏi đám trẻ nhốn nháo đó, nhưng làm thế nào cũng không di chuyển nỗi đôi chân.

Cảm giác nghẹt thở lẫn khó chịu vô cùng, Akutagawa có thể thề rằng nó chưa bao giờ cảm nhận được cái gì giống như thế này trong đời. Rằng các giác quan mà nó luôn tự hào đột ngột bị chẹn cứng, không làm sao mà hoạt động bình thường trơn tru được.

Và rằng như thể tất cả các tế bào của nó đều bị ếm bùa, chỉ chăm chăm gào thét về phía người thanh niên mang ánh vàng ấy.

Akutagawa hơi ngơ ngác, không hiểu chúng là gì.

Nó chỉ biết Jinko của nó đẹp đến mê người.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Blue: Từ trước tới giờ Aku chỉ xem Jinko là cái-gì-đó thân thiết của mình thôi, như kiểu một món đồ chơi hay quà tặng mà các cậu cực kỳ yêu quý ấy (hoặc nó đã lầm tưởng vậy, idk), nói chung là chưa có tới mức yêu đương gì đó đâu haha.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top