Chương 11: Gin.

Note: Có buff nhân vật.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Akutagawa!"

Hổ trắng trố mắt nhìn đám nhóc choai choai lao nhao ùa ra từ trong khu xí nghiệp cũ, đứa nào cũng gầy còm và ốm tong teo - trong khi đôi mắt chúng lại thực lấp lánh khi nhìn thấy gã con trai trở về.

Và dừng lấp lánh khi nhìn thấy Atsushi.

"...Ai đây?" - Một thằng nhóc đầu xù trong đó cất tiếng, đôi mắt híp lại như loài chuột đảo liên tục giữa hai người. - "Kẻ xâm nhập?"

"Không phải." - Akutagawa còn không thèm nhìn nó, chỉ chăm chăm điều khiển Rashoumon bồng bế Atsushi đi thẳng vào trong 'ổ' của chính mình. Có vẻ như khả năng điều khiển năng lực của cậu nhóc đã khá hơn rất nhiều kể từ lần cuối hai người gặp nhau, ít nhất thì Atsushi không hề bị rơi rớt dọc đường một lần nào cả.

Đây thật sự là một cái 'ổ', với bề ngoài là một căn phòng lát xi măng cũ kỹ và một ô cửa sổ nhỏ thông ra ngoài cho thoáng khí: bọn trẻ hình như tập trung ngủ tại đây. Các bó vải to và được cuộn thành từng cộm dày cui được xếp san sát nhau giống những chiếc giường đơn cho con nít.

Riêng chỗ của nó lại ở riêng ra một chút, gần cửa ra vào hơn. Hổ trắng thầm đoán được thân phận của gã cậu nhỏ mặt mày đăm đăm này.

Kẻ bảo vệ, sói đầu đàn.

"...Anh Atsushi?"

Giọng nói non nớt và ngọt ngào như tan hẳn vào trong không khí, Gin bước ra từ đám người, mở to mắt nhìn chằm chặp vào thân hình trắng muốt đang được đặt ngay ngắn trong ổ vải của anh trai mình.

"Xin chào." - Người hổ gượng cười, anh cũng muốn gặp lại nhau dưới tình thế tươm tất hơn lắm, nhưng Akutagawa không muốn thì chịu thôi. - "Em cao lên rồi này Gin."

"Vâng..." - Cô nhỏ tiến lại gần 'cục bông xù được bọc bằng Rashoumon', nhíu mày quan sát gì đó rồi khẽ khàng bật ra tiếng thốt ngạc nhiên. - "Anh gần như không có thay đổi gì cả."

Cô bé này nhạy bén quá mức.

Hổ trắng cười hì hì cho qua chuyện, nếu đã không biết nói dối thì thà câm ngay từ đầu còn hơn.

"Này."

Akutagawa đứng một bên nhìn bọn họ chuyện trò rôm rả mà không chú ý đến mình nên hơi đâm ra bực mình (phải không đấy?), cọc cằn quay mặt sang ra lệnh cho một thằng nhỏ gần đó.

"Trông chừng người này. Đừng để anh ta rời đi."

Nó vừa dứt lời, một mảnh Rashoumon nhỏ nhắn màu nâu nhạt bò lên ngón tay út của Atsushi rồi yên vị nằm đó. Chúng hoàn toàn tách rời mà không cần kết nối với vật chủ, song vẫn di chuyển được một cách tài tình.

Kỹ năng mới của Akutagawa?

"Nếu anh ta muốn rời đi thì tôi sẽ biết, nhiệm vụ của các cậu chỉ cần cầm chân anh ấy cho đến lúc tôi trở về thôi."

"...Được." - Tuy đứa nhỏ không hiểu tại sao Akutagawa lại đột ngột nhốt một người lạ hoắc như thế vào trong lãnh thổ của chính mình nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời. 

Akutagawa gật đầu, do dự nhìn thoáng qua Atsushi một chốc rồi cũng nhanh chóng rời đi.

"Em...Khụ, Akutagawa đi đâu đấy?"

Gin hướng mắt về phía anh, trầm ngâm một chút rồi mới nhẹ nhàng tiếp chuyện.

"Anh ấy đi kiếm thức ăn dự trữ." - Cô nàng kiếm một chiếc ghế đẩu nhỏ con để ngồi bên cạnh hổ trắng, thành công che khuất tầm nhìn của đám trẻ hiếu kỳ. - "Đánh cướp, làm lụng, chiến đấu, anh ấy là người mạnh nhất chỗ này nên đương nhiên lượng công việc sẽ nhiều nhất. Tất nhiên có những người khác đi cùng với ảnh, nhưng Ryuunosuke vẫn là ...thủ lĩnh."

Hổ con gật gù không hỏi thêm, đôi mắt tím vàng quét qua một đám trẻ loi nhoi trong góc phòng: trai có gái có, nhỏ xíu có mà lớn choai choai cũng có, hẳn là những đứa nhóc không nơi nương tựa đã tụ về đây hết rồi. Nhưng... tại sao anh em Akutagawa không ở khu ổ chuột đó nữa? Bộ có chuyện gì xảy ra sao?

Như nhìn ra được thắc mắc của Atsushi, Gin mím môi một chút rồi cũng nhỏ nhẹ tiếp lời.

"Chỗ cũ của bọn em được chính phủ thu hồi." - Em ấy nói thế, cũng không kể gì hơn. - "Nên em và Ryuunosuke lưu lạc đến đây, gặp các bạn và sống nương tựa với nhau đến bây giờ."

Đôi mắt hai màu xinh đẹp khẽ chớp, thì ra thời niên thiếu của Akutagawa lại sóng gió đến như vậy, thảo nào sau này lớn lên gã lại điên đến thế.

"Vậy anh giúp các em nhé? Sức anh..."

"Anh ngồi yên ở đó đi." - Gin lắc đầu, cương quyết đè chặt bả vai Atsushi xuống dưới đống quần áo cũ lẫn chăn vải. - "Anh mà đi thì Ryuunosuke sẽ lại khùng lên mất."

"Tại sao?"

"..." - Cô nàng hơi hé miệng, lúng túng không biết có nên nói chuyện riêng của anh trai mình không. - "Từ ngày anh Atsushi đi, Ryuunosuke như bị ma nhập ấy. Anh ấy ngồi ở cửa đợi anh suốt mấy ngày rồi lại đột ngột rời đi mà không rõ tung tích... cho đến khi tiền của anh để lại cạn sạch thì anh ấy vẫn đi làm bình thường, nhưng lại như người mất hồn ấy."

Chân mày mảnh chau lại theo từng cái hồi ức lướt qua đầu, Gin bặm môi, giọng nói ngọt ngào dường như trùng xuống tận mấy tông.

"Đến khi bị bắt phải rời đi, ảnh như hóa điên mà không chịu rời khỏi đó. Ryuunosuke bảo là sợ anh không tìm thấy bọn em được nữa..." - Giọng nói nhỏ dần, gần như trở thành một hơi thủ thỉ. - "Cho đến khi em lả đi vì mệt thì anh ấy..."

"Gin, đừng nói nữa."

Đứng ở cửa phòng, Akutagawa trông vào, mặt lạnh băng.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top