Chương 10: Mộng.

"Tại sao anh lại bỏ tôi lại?"

"Jinko..."

"Jinko.."

"Jinko."

"JINKO!"

Atsushi hoảng hốt bật người dậy, ăn trọn một cú trời giáng ngay trên đỉnh đầu - điều hiển nhiên sẽ xảy ra khi anh vẫn quen thuộc nằm ngủ trong khoảng không gian nhỏ hẹp của tủ đựng đồ.

Đôi đồng tử bị chiếm phần lớn bởi sắc màu của loài dã thú hung dữ, người hổ không biết đã bật chế độ chiến đấu từ bao giờ, hơi vô tình để lộ tiếng gầm gừ khe khẽ ngay cổ họng như thể anh sắp phải nghênh chiến với mối đe doạ khủng khiếp nào đó.

"Atsushi?"

Chất giọng quen đến không thể nào quen hơn phát ra phía bên ngoài tủ đồ, Kyouka thẳng tay mở tung cửa rồi ló nửa cái đầu vào quan sát tình trạng anh trai mình. Nàng không bao giờ ngủ sâu giấc, cốt là để phòng những trường hợp như thế này.

Dạo gần đây, hổ con không thể ngủ được. Nói đúng hơn là không thể ngủ tới sáng bởi cơn ác mộng cứ đeo bám anh dai dẳng không ngừng theo từng nhịp kêu của chiếc đồng hồ treo tường.

Và rằng đôi mắt ấy cứ nhìn chằm chặp vào anh, như thể làn da của hổ con làm bằng lớp kẹo đường ngọt ngào nhất thế gian và ánh nhìn đó chính là đàn kiến lửa đang đói khát đến cùng cực...

"Atsushi, nó nhắm tới cậu rồi."

Nỗi nhức óc lại ào đến dữ dội, Atsushi gạt bỏ câu nói mơ hồ của Ranpo ra khỏi não trước khi gượng ép bản thân nhoẻn cười với Kyouka và ráng nhấn thân mình vào tấm chăn mỏng.

Atsushi lắc nhẹ đầu, mong rằng ngày mai sẽ ổn hơn.

*      *      *

Lạnh.

Lạnh đến nỗi muốn teo tứ chi hết cả lại, run lẩy bẩy, tím tái mặt mày, đông cứng từng cục máu đang vật vã vận chuyển trong cơ thể sinh vật.

Hổ trắng mở bừng mắt lần thứ hai trong ngày, bàng hoàng nhận ra anh đang nằm giữa một đống tuyết trắng muốt. Bầu trời xám xịt và nặng nề như thể đã chứa cả ngàn tấn mây trên đó - và chúng đang chực chờ đợi thời cơ để có thể sập xuống bất cứ lúc nào.

"?"

Atsushi nhảy phắt dậy, hoang mang quan sát cảnh vật xung quanh với nhịp tim đập rộn ràng muốn bung ra khỏi lồng ngực.

Không phải khu ổ chuột kia.

Người hổ hơi thất vọng trong lòng, nhưng cũng dần nén thứ cảm giác đó xuống mà đi dò thám xung quanh - lúc nãy trước khi đi ngủ anh có để thiết bị màu đen thui đó bên cạnh, khả năng cao vẫn là nó đưa anh đến đây chứ không thay đổi được.

Nhưng đây là đâu?

Một khu đất hoang được bao quanh bởi các xí nghiệp tồi tàn và trông có vẻ không được sử dụng rất lâu rồi, từng nhánh cây khẳng khiu trơ trọi trên mặt đất cứng ngắc - chỗ này có vẻ đến dân cư cũng không có, chúng còn tồi tàn hơn chỗ cũ nữa.

"...Có ai ở đó không?"

Đôi môi tím tái hơi run lên khi mở vòm họng ra hỏi, mèo chẳng bao giờ thích trời lạnh, hổ cũng vậy. Nếu không mau tìm chỗ sưởi ấm thì chắc chắn Atsushi sẽ đông thành cục đá luôn cho coi.

Cạch.

Có tiếng động!

Người hổ vui vẻ quay đầu lại với niềm tin mãnh liệt vào một tương lai tươi sáng không bị chết rét thì...

"Jinko?"

"Akutagawa?"

Thiếu niên gầy còm luôn hiện hữu trong mọi giấc mơ nay lại đứng chết trân trước mắt Atsushi, đôi mắt đen tuyền như không thể tin vào thị lực mình mà trợn to không chớp lấy một cái.

Tại sao lúc nào cũng là được Akutagawa tìm ra đầu tiên nhỉ?

"Jinko?"

Nó thầm thì cái tên anh lại một lần nữa như để chứng thực, giọng nói khe khẽ như cách một con quái vật nào đó dưới tận vực thẳm đang trườn lên, cuốn lấy quanh eo người hổ không thể tách rời. Atsushi ráng đè cái cảm giác bí bách trong lồng ngực xuống tận đáy bụng, nheo mắt quan sát kĩ người con trai trước mắt.

Akutagawa dường như lớn hơn rất nhiều (khoảng 2 - 3 tuổi, có thể?), chiều cao cũng thay đổi rõ rệt mặc cho việc chân tay vẫn cứ khẳng khiu và gầy gò như một khúc gỗ. Quần áo sạm đi và mái tóc dài ngoằn che cả mắt - thứ duy nhất không đổi có lẽ là đôi mắt sáng rực rỡ khi nhìn vào anh của nó.

Đây không phải là Akutagawa 'cũ', đây là Akutagawa thuộc dòng thời gian khác - một Akutagawa lớn hơn.

Trong lúc Atsushi miên man suy nghĩ, có vẻ Akutagawa đã hoàn toàn kiểm chứng đây thật sự là 'Jinko' bằng da bằng thịt.

"Tại sao lúc đó anh lại rời bỏ bọn tôi?" - Cuối cùng nó cũng cất tiếng, âm thanh nhỏ nhẹ và bình tĩnh. - "Có người tới đón anh về sao?"

Atsushi nuốt nước bọt, không biết nên giải thích từ đâu. Con sói non đang nhăm nhe lấy cổ anh, còn hổ trắng lại quá yêu thương nó để có thể gây ra thêm bất cứ thương tổn gì.

Rashoumon chầm chậm trườn bò cuốn lấy cổ chân Atsushi - song dường như anh không để tâm lắm: gã con trai đó đang dần tiến về phía anh.

"Nếu như thế thì tại sao bây giờ anh lại quay lại?"

Nó nén giọng, hai đôi đồng tử chỉ cách nhau khoảng mấy inch.

"Jinko."

"Atsushi."

Không chờ được câu trả lời thích đáng mà còn nhận lại sự im lặng, nó hơi mím môi, quyết định tấn công con mèo bự chậm tiêu ấy.

"Tôi không quan tâm anh quay lại đây để làm gì," - Đôi bàn tay mảnh mai bao lấy cái eo đông cứng của hổ trắng, ánh mắt vẫn luôn duy trì quan sát vẻ mặt của anh. - "Nhưng đừng hòng rời đi nữa."

Tôi không quan tâm anh là ai. Hay bí mật của anh là gì.

Kể cả khi tôi nhận ra được anh thậm chí còn không già đi theo năm tháng.

Kẻ bị thời gian lãng quên.

-----------------------------------------------------------

Blue: Yoho, năm mới vui vẻ nhe mọi ngườiiii!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top