Quá trình tha hóa của hổ con
Akutagawa cảm thấy con hổ nhỏ nhà mình đang tới thời kỳ nổi loạn.
Trước kia vào sau mỗi đêm lăn lộn trên giường, Akutagawa biết ý sẽ luôn nhẹ nhàng với cậu nếu mai cậu bé có lịch đi làm. Cho nên dù làm nũng, rúc vào lòng người yêu ngái ngủ đòi thêm năm phút nữa, cậu bé vẫn sẽ ngoan ngoãn dậy đánh răng trước khi kịp hết cả năm phút, chấp nhận sự thật bản thân cần có mặt ở Trụ sở trước lúc bảy giờ.
Còn bây giờ... Đội trưởng Du kích Mafia Cảng thở ra một hơi dài nhìn cục bông trắng phồng lên dưới chăn. Gã vừa bước ra khỏi nhà tắm, tính vào phòng bếp ăn sáng với con mèo hổ, kết quả nhìn thấy bàn thức ăn gã chuẩn bị còn nguyên. Ngó lại giường thì thấy em người yêu đang cuộn tròn người, ngáy nhè nhẹ trong cổ họng y hệt mèo.
Gã Mafia bất lực, bắt đầu lại quá trình đánh thức Người Hổ của gã. Cậu mè nheo, còn muốn kéo gã xuống ngủ chung, hại gã phải bế cậu vào nhà tắm đánh răng rửa mặt, thay quần áo cho cậu bé. Suốt quá trình Atsushi bám vào anh người yêu như con gấu koala lười biếng, mơ màng mở miệng nhai nhai thức ăn gã đưa cho. Mãi đến khi gã đặt cậu lên xe, chu đáo thắt dây an toàn cho hổ con, sau đó mổ một cái lên môi cậu bé, Atsushi mới ngáp dài để lộ hai chiếc răng nanh dễ thương, chớp chớp mắt cười ngốc với gã.
Lịch làm việc của Trụ sở Thám tử luôn kết thúc sớm hơn Mafia Cảng, mà anh đội trưởng nọ từ khi "nuôi mèo" luôn cố hoàn thành thật sớm nhiệm vụ (hoặc đẩy xuống hết cho Thằn lằn đen). Mỗi lần như vậy, chào đón gã sẽ là con hổ nhỏ mặc tạp dề lao ra ôm hôn Mafioso, mọi mệt mỏi suốt ngày hôm đó đều biến mất.
Akutagawa thích ngắm Atsushi nấu ăn từ đằng sau, ánh đèn bếp ấm áp bao quanh người Hổ Trắng, vừa nhìn đã thấy yên bình đến lạ. Gã thường không nhịn được mà chầm chậm bước từ đằng sau ôm lấy cậu. Nhưng hôm nay khi vừa vòng tay qua eo vợ yêu, Akutagawa chợt thấy hơi sai. Hình như... Eo Atsushi lớn hơn vài vòng so với trước đây?
Mafia chết lặng, nhưng rất nhanh phục hồi ý thức. Quả thực gần đây Atsushi nhiều thịt trông thấy, má cũng mềm, có độ đàn hồi hơn. Mà gã sẽ không ngu ngốc đến mức nói thẳng vợ gã tăng cân, ai biết đâu lời vừa thốt ra thì gã cũng yên vị với cái ghế sô pha đêm nay ấy chứ? Hổ mập cũng không sao, dù gì chính gã ngày trước đã có ý vỗ béo thân hình năm mươi lăm ký của cậu.
Tuy nhiên, rất nhanh ngay đêm hôm ấy, Akutagawa đã phải suy xét kế hoạch rèn luyện chế độ ăn uống cho con mèo hổ này.
Nửa đêm, hoặc có lẽ là muộn hơn thế, Akutagawa đang say giấc thì hổ con cứ trằn trọc mãi trong vòng tay của chồng. Gã hơi cau mày, nghĩ cậu đang mơ ngủ liền muốn ôm cậu bé chặt hơn, thì mơ hồ cảm nhận được cái vỗ nhẹ vào má mình.
"Ryuu, Ryuu ơi"
"Anh ơi?"
"Ngủ đi."
Được người yêu đáp lại, Atsushi liền ló đầu ra khỏi cánh tay của gã, giọng nhè nhẹ như làm nũng:
"Anh, em muốn ăn thịt nướng xốt cay."
"Đêm muộn rồi lấy đâu ra thịt nướng xốt cay?"
"Hôm nay bọn mình đi siêu thị có mua mấy hộp thịt ba chỉ đó. Anh nướng cho em nha? Nha?"
Akutagawa bất lực mở mắt, cúi xuống nhìn hổ con tròn xoe mắt cầu xin. Đồng tử tím vàng như phát sáng trong đêm, khiến gã chớp chớp mắt mấy cái, không biết là đang bị chói hay là cố kìm nén cục bất mãn vì bị gọi dậy.
Sau cùng gã vẫn cam chịu mặc tạp dề nướng thịt cho con mèo hổ tham ăn. Nhìn miếng thịt ba chỉ tỏa mùi thơm nức mùi đang xèo xèo trên khay gang, lại quay sang nhìn vẻ mặt háo hức đến sắp chảy nước miếng của Atsushi, Akutagawa cảm thấy hơi buồn cười.
Quả nhiên vẫn là một đứa con nít.
"Chín chưa anh?"
"Chưa, đợi tí nữa."
Ngay khi Akutagawa ra hiệu, Atsushi vui vẻ gấp lấy miếng thịt vừa chín tới, nhưng thay vì bỏ vào bát mình thì cậu lại thổi phù phù mấy cái rồi đưa lên miệng người yêu.
"...?"
"Công nướng thịt đó," Atsushi cười rạng rỡ, "Ăn đi anh, em thổi cho bớt nóng rồi nè"
Ăn xong hết nửa hộp thịt, hổ con thỏa mãn xoa xoa cái bụng tròn trịa. Akutagawa vừa rửa tay xong bước ra ngoài, nhìn thấy cái bụng hổ trắng mềm mại kia, đấu tranh hồi lâu vẫn là đi đến nhéo má thịt người yêu một cái không mạnh không nhẹ.
"Ăn đêm nhiều coi chừng thành hổ mập. Sau này anh sẽ kiểm soát chế độ dinh dưỡng của em..."
"... Không được ăn nhiều đồ dầu mỡ, bánh kẹo nhiều calo..."
Ấm được cái bụng, mắt Atsushi đã hơi lim dim buồn ngủ, cậu thấy miệng Akutagawa cử động nhưng không nghe rõ gã đang nói gì. Cậu khẽ gật đầu trước mỗi lời đối phương, phó mặc cho gã toàn quyền quyết định. Dù gì gã cũng là người yêu, kiêm luôn chủ nuôi lẫn người giám hộ của cậu, hổ con sẽ luôn nghe lời gã mặc kệ như thế nào.
Cậu tin tưởng gã vô điều kiện.
"Nghe anh, nghe anh hết mà..."
"Giờ tụi mình ôm nhau ngủ nhé?"
Akutagawa thở dài bất lực lần thứ hai trong đêm nay. Gã nhéo nhẹ mũi người yêu như một hình phạt, rồi bế cậu lên tiến về phòng ngủ. Chúng ta sẽ nói về chế độ ăn dinh dưỡng cho con hổ này vào ngày mai vậy.
Ngủ ngon.
---
Ngài Akutagawa, anh thật sự không biết vì đâu mà hổ con nhà anh trở nên như vậy sao =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top