Ngứa răng (Re-up)
Atsushi cảm thấy bản thân có gì đó không ổn.
Cụ thể là từ tuần trước, cậu cứ thấy răng mình hơi ngứa. Cảm giác nhức nhức truyền từ lợi lan ra khắp hàm, đặc biệt ở hai chiếc nanh mèo, khiến cậu nảy sinh cảm xúc muốn gặm, muốn cắn để giảm bớt cơn ngứa khó hiểu này.
Vì thế mà trong túi cậu xuất hiện vài ba viên kẹo cứng, lúc ăn cơm cũng vô thức chọn đồ ăn có thể gặm như thịt sườn. Nhưng với cái ví xẹp lép của một con dân bán thân cho tư bản thì việc thêm món cơm sườn vào bữa ăn hàng ngày là bất khả thi.
Cứ thế này mãi cũng không được, Atsushi sốt ruột hỏi ý kiến của chị Yosano, nhưng sau đó cũng chỉ nhận được cái lắc đầu của nữ bác sĩ.
"Tôi không phải nha sĩ, Atsushi, nhưng nếu khó chịu đến vậy thì tôi sẵn sàng giúp cậu thay luôn bộ hàm mới"
Vừa nói cô vừa xăm xăm cầm cây búa, dí sát vào khuôn mặt cậu thiếu niên đang tái mét. Hổ con cười ngượng nghịu, ấp úng mấy câu cảm ơn rồi nhanh chân chuồn ra khỏi phòng khám trụ sở.
"Atsushi chỉ đang trải qua kỳ ngứa răng của loài mèo thôi," Dazai nói trong khi vẫn nằm ườn ra bàn như mọi ngày, "Mặc dù quy ra tuổi mèo thì cậu đã hơn một tuổi rồi, mà chỉ có bọn mèo con ba, bốn tháng mới gặm cắn lung tung như thế"
"Nhưng anh Dazai, em là người! Hỏng phải mèo!"
Gã tóc nâu chỉ cười cười, mắt thấy anh cộng sự tóc vàng đang cau có đi về phía này, gã ta liền nhét tập hồ sơ nhiệm vụ cho Atsushi rồi chạy trốn.
"DAZAI!!!"
-
Nhiệm vụ hôm nay cần thực hiện với Akutagawa, đương nhiên cậu với hắn đụng mặt nhau cũng chẳng chào hỏi câu nào được tử tế, nói hai ba câu liền muốn xông vào đánh nhau.
Nhưng cơn ngứa răng ập tới khiến Atsushi hơi khựng lại, khẽ kêu lên mấy tiếng, xong cái liền nhe răng gầm gừ với Mafia. Akutagawa rõ là hơi giật mình, hắn nheo mắt nhìn chiếc răng nanh lộ ra của Atsushi, rồi đột nhiên hắn quay phắt đi, che miệng ho húng hắng mấy cái liền bỏ đi về phía trước.
Atsushi thấy hắn ta không có ý giao chiến nữa thì lấy làm lạ, "Quái nhỉ," cậu vừa lẩm bẩm vừa vô thức đưa tay lên miết miết răng nanh xong liền nhanh chân đuổi theo gã cộng sự.
Nhiệm vụ hoàn thành, cả hai tranh thủ nghỉ ngơi trong lúc đợi Ango đến, Atsushi trực tiếp mặc kệ ánh mắt chán ghét của Akutagawa mà mệt mỏi ngồi bệt hẳn xuống nền xi măng, suốt từ nãy đến giờ hai bên nanh cậu cứ nhức nhức khó chịu lắm rồi. Hổ con thò vào túi quần, thầm thở phào vì nó không vô tình bị rách như mấy trận chiến khác.
"Akutagawa," người được gọi tên quay lại nhướng mày, Atsushi giơ ra cái kẹo cứng, "Anh ăn kẹo không?"
Bầu không khí đột nhiên trở nên kì quặc, Mafia nhìn cục tròn bọc giấy chói mắt trên tay Jinko, im lặng một lúc nhưng cũng đưa tay lấy.
Atsushi ngậm kẹo, không nhịn được cắn nhẹ lên kẹo cho đỡ ngứa, nhưng "cắn nhẹ" thế nào mà "rộp" một tiếng, cả viên đường cứng vỡ thành nhiều mảnh trong miệng. Con hổ mèo khẽ rên rỉ bất mãn, nướu răng truyền đến cơn nhức làm cậu phải loay hoay đưa tay lại vào túi lấy cái kẹo khác.
Trống trơn.
Atsushi ngơ ra, không ngờ đến việc hôm nay mình lại ăn kẹo nhanh hết đến vậy, viên cuối cùng còn đưa cho Akutagawa nữa chứ. Răng nanh đau nhức, cảm giác muốn gặm nhấm càng thêm mãnh liệt. Nhưng giờ cậu hết kẹo rồi, phải làm sao đây? Cơn ngứa không được giải tỏa nhanh chóng biến thành cơn đau, Atsushi nhăn mặt co người lại, mài nhẹ răng lên cánh tay dính bụi khói.
Nghe thấy tiếng thút thít phía sau, Akutagawa chầm chậm quay lại nhìn quả bóng màu trắng đang run rẩy, đầu người hổ cứ dụi đi dụi lại lên cánh tay có vẻ đang khó chịu. Gã Mafia nhíu chân mày nhạt, hắn bước đến gần chỗ Atsushi.
Dường như cái tai hổ cũng bắt được âm thanh giày da va vào nền xi măng tiến về hướng này, cậu bé khẽ ngước đầu lên. Đôi mắt tím vàng hơi đỏ phủ một lớp nước mỏng, miệng cậu vẫn đang cắn mảnh tay áo sơ mi để lộ chiếc răng nanh. Nhìn thế nào cũng ra một con mèo nhỏ buồn bực đến phát khóc.
Akutagawa che miệng, "Sao vậy?"
Hắn không dám nhìn thẳng quá lâu vào đôi đồng tử hoàng hôn ngập nước đang mở to kia, chỉ thấy cậu bé cụp mắt xuống, môi hơi bĩu ra vẻ cáu kỉnh.
"Răng... Răng tôi ngứa quá, Akutagawa..."
"Ngứa như thế nào?"
"Ừm... Nó khó chịu... Rất muốn cắn cái gì đó... Nướu cũng nhức nữa..."
Atsushi phụng phịu lầm bầm trong miệng, không hiểu vì sao cậu không thể kiểm soát được hành vi của mình nữa, rất muốn được giải tỏa, được vuốt ve an ủi. Điều này không giống cậu, một đứa trẻ hiểu chuyện luôn khép mình, giấu nhẹm mọi vấn đề của bản thân với nỗi sợ trở thành gánh nặng cho những người xung quanh. Nhưng chỉ lúc này, chỉ lần này thôi...
Bàn tay thon dài nhẹ nhàng giữ mặt cậu nhìn thẳng vào đối phương, Atsushi ngây ngốc nghiêng đầu khó hiểu, Akutagawa vẫn mang bộ mặt lạnh tanh không cảm xúc, nhưng ánh mắt thì chỉ toàn dịu dàng.
"Atsushi."
Cậu bé được gọi tên hẫng đi một nhịp tim.
"Há miệng ra."
Ma xui quỷ khiến, cậu thực sự nghe theo lời hắn nói, chầm chậm thả mảnh áo sơ mi trong miệng, hé mở khuôn miệng cho gã cộng sự. Răng hổ trắng bóc, thẳng đều rất hợp thẩm mỹ, còn có hai chiếc răng nanh không quá nhọn trông có vẻ dài hơn người thường một chút.
Dễ thương. Akutagawa cụp mắt nghĩ.
"Ngứa ở đâu?"
Vì miệng đang mở nên Atsushi không thể nói được, tay đưa lên chỉ hàm trên có răng nanh, ánh mắt như muốn cầu xin giúp đỡ, xoa dịu cơn ngứa khủng khiếp đang giày vò cậu. Gã Mafia cũng không quá vội vàng thô bạo, bàn tay đang giữ cằm cậu bé đưa ngón cái chạm vào chiếc răng nanh.
"Ở đây?"
Atsushi khẽ gật đầu.
"Ta sẽ giúp em, nhưng phải ngồi ngoan."
Nghe thế, con mèo hổ lập tức chỉnh dáng ngồi thẳng lưng, đôi mắt đầy mong chờ khi được giúp đỡ. Mọi cử chỉ nhỏ này đều thu vào tầm mắt của Akutagawa, hắn nín nhịn tiếng cười trong cổ họng, quay về công việc chính để làm dịu con hổ này.
Ngón tay cái dừng ở đầu răng nanh, hắn nhẹ nhàng xoa đều, nhiệt độ tay hắn hơi lạnh làm Atsushi thấy buốt buốt, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi yên chờ hắn. Một lúc sau, Akutagawa di chuyển ngón tay lên phần nướu hồng tiếp tục xoa nhẹ, lặp đi lặp lại hành động, xoa từ trên xuống dưới như thế.
Quả nhiên, cơn ngứa bắt đầu thuyên giảm, thấy Atsushi đang dần thả lỏng người hơn, Akutagawa hiểu ý, đưa tay khác lên chiếc răng nanh còn lại, làm lại cùng một hành động mài răng. Con mèo hổ được xoa bóp nướu dần thoải mái đến nhắm mắt lười biếng, cổ họng phát ra tiếng gừ gừ thỏa mãn mà bản thân còn chẳng để ý.
Akutagawa nheo mắt, hắn đột nhiên ngừng hành động đang làm. Atsushi mất đi sự thoải mái thì mở mắt ra, ánh nhìn đầy khó hiểu. Lần này, hắn không nhịn cười nữa, khóe môi hắn hiếm khi cong lên. Mafia tóc đen thu tay lại, hài lòng nhìn cậu bé tóc trắng bất mãn dõi theo bàn tay đang rút về của mình.
Hắn cúi xuống, đặt nụ hôn nhẹ lên khóe môi cậu.
Từ giờ chắc chắn Atsushi sẽ chẳng bao giờ lo đến vấn đề ngứa răng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top