Rượu
Akutagawa rõ ràng tửu lượng rất kém, vậy mà hôm nay đi nốc rõ nhiều rượu.
Đáng lẽ chỉ là một bữa tiệc bình thường ở Mafia Cảng thôi, nhưng lại bậy thế nào gặp ngay ngài Mori. Ngài ấy rõ ràng biết Akutagawa không uống được nhiều rượu mà vẫn cố tình chuốc rượu anh ta. Trước khi về còn nháy mắt xảo quyệt:
"Ta dạy người bạn nhỏ nhà cậu ta cách chăm người say rượu thì cũng đâu có gì sai."
•••
Như thường lệ, Atsushi vẫn chờ anh về mặc dù Akutagawa luôn bảo cậu nên ngủ sớm trước đi.
Nhưng có lẽ hôm nay cậu sẽ không ngủ sớm được đâu.
Tiếng chuông của vang lên. Bất ngờ thật, bình thường thằng cha này tự có chìa khoá mà. Anh ta còn phá cả cánh cửa luôn chứ ở đấy mà bấm, nên chắc là được ai đó đưa về.
Cậu không sợ anh làm gì lén lút sau lưng mình, vì giờ cậu có đủ sức đánh nhau với anh sứt đầu mẻ trán cũng như bất cứ ai dám ve vãn anh. Akutagawa cũng đâu có vừa, để thách xem có kê nào dám chạm một ngón tay vào anh rồi giữ nguyên mạng xem.
Akutagawa say mèm được Gin đưa về tận nhà. Trước khi ra về, Atsushi còn nói chuyện với cô một lúc xong mới tạm biệt rồi đi về. Vừa dìu tên ma men này vào phòng, cậu vừa càu nhàu:
"Anh uống nhiều thế, đã không uống được nhiều thì chớ còn nốc đến cả chân đứng không vững thì chịu đây..."
"Ư.."
"Đó là tất cả những gì anh nói được à? Kiệm lời cả với em á?" Atsushi khúc khích. Dù chăm người khó ở như Akutagawa thật chẳng dễ gì, cậu vẫn cứ muốn mãi bên anh cơ.
Đặt được anh lên chiếc giường trong phòng, Atsushi định đi ra ngoài pha nhanh một cốc nước cam giải rượu. Ngờ đâu vừa tính đi thì ai kia lại nắm lấy ngay cổ tay cậu.
"..." - Akutagawa
Cũng chẳng bất ngờ lắm, lại mấy cái tình tiết trong cuốn tiểu thuyết ba xu mà Dazai-san nhét vào đầu anh chứ gì. Nhưng không bất ngờ thì đâu có nghĩa là không vui đâu?
"Để em đi pha nước cam cho a- Oái!"
Akutagawa nhào lên bám lấy Atsushi. Chà, quên chưa nói chứ khi say anh ta còn dính người gấp đôi cơ.
Anh vòng ra sau rồi ôm lấy cậu, cằm dựa vào vai Atsushi trong khi mắt vẫn lim dim ngủ. Thi thoảng anh còn dụi dụi vào hõm cổ cậu mà hít lấy mùi hương nơi cậu nữa.
"Thật là..." - Atsushi tuy bất lực nhưng cũng không trách mắng hay đẩy cái tên dính người đang ôm ghì lấy mình ra, cậu thấy thế này cũng thú vị mà.
Lê từng bước ra bếp, Atsushi pha nhanh một cốc nước cam mát rồi đưa cho Akutagawa luôn. Nhưng anh nào đâu chịu ngoan thế:
"Em bón cho anh đi."
Mặt Atsushi đỏ ửng, cậu tất nhiên không chịu.
"E..tôi bỏ anh ở lại giờ. Uống đi rồi còn thay bộ quần áo toàn mùi rượu với nước hoa này ra."
"Em ghen đấy à?"
"Ai thèm ghen với anh." Phải cảm ơn rằng nếu không phải ánh đèn mập mờ cùng với việc Akutagawa đang lè nhè, khuôn mặt ửng đỏ của cậu sẽ bị anh ta mang ra chọc đến hết đời mất.
Nghe lời nóc nhà, Akutagawa đòi thế thôi chứ vẫn biết điều, không dám mè nheo thêm nữa.
Thay bộ quần áo thoải mái hơn rồi vào phòng, anh thấy người yêu mình đang vùi đầu vào trong chăn luôn. Akutagawa cũng mệt rã người rồi. Hứa hẹn ngày mai đầu sẽ đau lắm đây.
"Ngủ ngon."
"Ừm."
Atsushi dựa đầu, ôm trọn vào lồng ngực anh mà ngủ. Ừm, phổi anh đã khoẻ hơn rồi.
"Em yêu anh."
----------
Tui thuong Akutagawa lam:<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top