1

— Con cún nhỏ Dazai mới đem về giống cậu thật đấy.

Chuuya đưa tay ra giữ lấy cổ áo của người đang chậm rãi bước qua mình, kéo lại. Akutagawa nhăn mày, song cũng không dám phản kháng lại, dẫu sao thì người kia cũng là trợ thủ đắc lực của ông trùm, chỉ là hắn có chút thắc mắc, người vốn một ngày chẳng thể trò chuyện quá hai câu với mình tại sao hôm nay lại có nhã hứng muốn tán gẫu như vậy nhỉ?

Cả hai đang đứng trên một chiếc cầu bằng sắt, ở dưới lòng đất, phía dưới là từng hàng người đang không ngừng qua lại, họ khiêng vác những thùng gỗ được dán một tấm niêm phong trên nắp thùng. Đây là lô hàng vũ khí mới của mafia cảng, sẽ được đem bán ở chợ đen vào tháng sau. Akutagawa thì có nhiệm vụ phụ trách vụ mua bán lần này, còn Chuuya, chỉ là chán quá nên đi lòng vòng mà thôi.

Chuuya hất cằm, ngón tay chỉ xuống phía dưới, về hướng của một cậu trai nhỏ con đang thu mình vào một góc, ánh mắt không ngừng đảo qua đảo lại xung quanh.

— Cậu để một đứa lính mới giám sát việc vận chuyển sao.

Akutagawa chống hai khủyu tay lên lan can sắt đã hoen gỉ, khẽ nheo mắt. Vốn dĩ việc phân chia công việc không phải phần của hắn, Higuchi là người đã được tin tưởng giao cho nhiệm vụ ấy. Nhưng giờ đây lại có sự xuất hiện của một kẻ lạ mặt ở địa bàn của hắn.

Chuuya tủm tỉm cười, thầm nghĩ trêu chọc thằng nhóc này cũng thật vui. Gã đương nhiên biết rõ Akutagawa không hề hay về con người lạ mặt kia. Cũng không thể trách Higuchi, dẫu sao cũng là Dazai đích thân đặt vào mà không nói không rằng một lời, khiến Higuchi vốn đã sắp xếp mọi thứ đâu vào đấy lại bỗng chợt bị rối tung lên trước màn "nhét người bằng cửa sau" của boss. Chuuya chống cằm, giải thích:

— Đó là người mới được Dazai Osamu nhặt về. Từ nay trở đi cậu ta sẽ làm việc dưới trướng cậu. Là lệnh của boss đấy.

Akutagawa nhăn mặt nhưng chưa kịp đáp trả Chuuya đã ngay lập tức giơ bàn tay lên trước mặt hắn, chặn lại toàn bộ câu hỏi mà Akutagawa vốn định thốt ra. Dẫu sao thì nhiệm vụ truyền đạt thông tin của gã tới đây cũng đã hoàn thành, Chuuya nhanh chóng rời đi chứ nếu ở cái nơi ngột ngạt này thêm một giây nào nữa chắc gã sẽ tan chảy thành một cục mỡ mất.

...

Higuchi thầm cảm thấy lo lắng, tiền bối Akutagawa đã đứng yên một chỗ không nhúc nhích được một lúc sau khi ngài Nakahara rời đi rồi. Cô nuốt một ngụm nước bọt, ôm theo tài liệu trên tay cùng nỗi lắng lo trong lòng, chậm rãi tiến về phía người kia. Rụt rè lên tiếng:

— T-tiền bối, anh-

— Higuchi.

— Vâng?!

— Cho tôi thông tin của người mới.

Higuchi ngớ người, não bộ không ngừng xử lý thông tin để cố nhớ ra "người mới" mà Akutagawa nhắc tới là ai. Ngay khi nhận ra trái tim Higuchi bỗng như ngừng đập, trời đất xung quanh như quay cuồng, nỗi sợ hãi khiến hai chân cô không kìm được mà run rẩy.

Higuchi cúi gằm mặt, lí nhí giải thích:

— T-tiền bối. Người đó là do chính boss điều tới đây...

— Tôi biết rồi.

Akutagawa gật đầu, cũng không có một lời trách mắng như Higuchi đã tưởng tượng, tới mức như cứ ngỡ bản thân đã nghe nhầm. Cô chậm chạp ngẩng đầu, chỉ thấy Akutagawa đang hướng ánh nhìn xuống phía dưới, vẻ bực dọc ngay ban nãy giờ cũng đã tan biến gần hết. Hắn đưa tay lên miệng, nén đi tiếng ho, không khí dưới này quá tệ khiến bệnh phổi của Akutagawa lại tái phát, hắn sẽ cần ra ngoài để hít thở một chút không khí trong lành. Akutagawa đưa mắt về phía bảng công việc, thấy có vẻ mọi thứ cũng gần như đã được hoàn thành, để lại mình Higuchi giám sát cũng được.

Nghĩ là làm, hắn hướng về phía người trước mặt mà nhắc nhở:

— Mang tới phòng họp sau giờ làm việc.

Nói rồi quay người bỏ đi trước con mắt ngơ ngác của Higuchi, cũng không chú ý tới ánh nhìn của cậu trai tóc bạc phía góc khuất dành cho mình.

...

Higuchi căng thẳng đứng bên cạnh, chứng kiến toàn bộ những thay đổi trong cảm xúc của cấp trên, không biết đã có chuyện gì xảy ra nhưng trông tiền bối có vẻ đang rất tức giận.

Akutagawa đặt ly cà phê còn nóng xuống bàn rồi cầm tập hồ sơ mà Higuchi vừa mang đến lên. Trang đầu tiên cũng không khác gì sơ yếu lý lịch của một người bình thường là mấy, Akutagawa chỉ nhìn qua rồi tiếp tục lật sang trang thứ hai. Hắn khẽ nheo mắt, sự chú ý được dừng lại trước dòng "Siêu năng lực". Thì ra tên nhóc này cũng là một siêu năng lực gia, thảo nào Dazai lại tỏ ra có chút coi trọng nó đến thế. Nghĩ tới đây hắn lại cảm thấy bực dọc rồi vô thức mà vò nát một góc giấy lúc nào không hay.

Năng lực "Mãnh thú dưới trăng", cái tên nghe kêu thật, nhưng để xem nó làm được trò trống gì, Akutagawa thầm mỉa mai. Đây là năng lực hoá thú, đúng là không tệ nhưng năng lực mạnh mà người sở hữu yếu đuối thì nó cũng chẳng khác gì thứ phế phẩm.

Hắn nâng tách cà phê lên nhấp một ngụm rồi lật hồ sơ về trang đầu tiên. Hàng mày nhăn lại tỏ ra vẻ bất ngờ, vì ban nãy chỉ liếc qua vậy nên Akutagawa hoàn toàn không chú ý tới phần xuất thân của nó. Trẻ mồ côi, cũng phải thôi, những kẻ như thế này thường xuất thân từ những nơi tận cùng của xã hội mà, cũng không quá bất ngờ. Nhưng điều khiến Akutagawa chú ý ở đây là nó chỉ ghi vỏn vẹn hai chữ "Cô nhi", còn lại thì không được tiết lộ gì thêm.

"Ngay cả tên cô nhi viện cũng không?"_Akutagawa thầm nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #akuatsu