I.

* Đang sống chung

---

Tích tắc tích tắc...

Atsushi ôm gối ngồi trên ghế sofa, ánh mắt dán vào đồng hồ.

Ba giờ rưỡi sáng.

Cậu đứng dậy, đi pha một cốc cà phê và tiếp tục đợi.

Khi đồng hồ điểm số bốn, tiếng vặn cửa vang lên. Atsushi lập tức nhìn về hướng đó.

Cửa mở, Akutagawa bước vào với cơ thể nồng nặc mùi máu, biểu cảm có chút kinh ngạc khi thấy Atsushi còn đang ngồi trong phòng khách.

"Jinko, sao em chưa ngủ?"

Atsushi không nói gì, lẳng lặng quay người đi vào phòng tắm. Akutagawa biết cậu đang giận dỗi nên đi theo phía sau, dựa vào khung cửa nhìn thiếu niên vặn nước nóng vào bồn.

"Anh đã bảo em không cần đợi."

Atsushi vẫn không lên tiếng, kiểm tra xong nhiệt độ nước, gật đầu với hắn rồi đi ra ngoài. Akutagawa không sợ Atsushi giận, chẳng qua như mèo con cào người, cùng lắm là hai người động tay động chân một chút.

Ngâm mình trong làn nước ấm, Akutagawa thở ra một hơi dài thoải mái. Atsushi luôn điều chỉnh được nhiệt độ nước dễ chịu nhất cho hắn, không quá nóng cũng không quá lạnh.

Bước ra ngoài, hắn thấy Atsushi trầm lặng ngồi vào bàn ăn đầy món ngon và nóng hổi.

"Jinko, chỉ hai người ăn không cần chuẩn bị nhiều như vậy."

Không phải hắn kén chọn, mà là vì bọn họ không thường xuyên ở nhà ăn cơm, nhiều nhất cũng chỉ hai bữa, đặc biệt Akutagawa còn hay vắng nhà.

"Ừm, em biết rồi, sau này sẽ không thế nữa. Anh đói không? Ngồi xuống ăn đi."

Quả thật vì nhiệm vụ tối nay mà Akutagawa đã định bỏ bữa, nhưng giờ thấy chỗ thức ăn nóng sốt này, bụng hắn lại bắt đầu cồn cào. Chưa kể, đồ Atsushi nấu khá ngon.

"Akutagawa Ryuunosuke, em nghĩ chúng ta cần nói chuyện."

Akutagawa nuốt ngụm thức ăn cuối cùng, đặt bát xuống, nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Atsushi và gật đầu.

"Em nói đi."

"Anh có biết em đã hâm nóng chỗ đồ ăn này bao lần rồi không?"

"Em chỉ muốn hỏi một câu nhàm chán như vậy thôi sao?"

"Akutagawa, em không thể luôn hâm lại đồ cho anh mỗi khi về muộn được."

Hắn thấy có gì đó không ổn, nheo mắt nhìn Atsushi.

"Ý em là gì?"

"Anh đã hứa với em hôm nay sẽ không về muộn mà."

Atsushi không trực tiếp trả lời câu hỏi của Akutagawa, cậu chỉ cúi đầu khuấy tách cà phê lạnh ngắt, biểu cảm trầm ngâm đến lạ.

"Đâu phải cứ muốn về sớm là được? Làm sao anh biết khi nào cấp trên giao nhiệm vụ đột xuất?"

"Vậy anh có nhớ hôm nay là ngày gì không?"

Akutagawa không ngờ đến câu hỏi này. Atsushi thở dài, đứng dậy dọn bát đĩa.

"Muộn rồi, đi ngủ đi."

"Jinko, em lại giận cái gì? Khi mới chuyển đến anh đã bảo không cần chờ anh về, đúng không? Tính chất công việc của anh là thế, em còn không hiểu rõ?"

"Akutagawa, em không giận."

Atsushi dừng động tác lau bát, quay đầu nhìn thẳng vào mắt Akutagawa.

"Em chỉ mệt và không muốn đợi anh nữa."

"Em muốn nói cái gì?"

"Không gì cả."

Atsushi tiếp tục rửa.

"Làm nhiệm vụ mệt không? Đi nghỉ ngơi đi."

"Còn em thì sao?"

"Rửa xong chỗ này rồi em đi lấy đồ đạc, tối nay em sẽ dọn ra khỏi đây."

"Na-ka-ji-ma-A-tsu-shi!"

Rashoumon sượt qua mặt thiếu niên, để lại một lỗ hổng lớn trên tường. Trước đây, Atsushi sẽ lảm nhảm rằng hắn không biết quản gia, nhưng giờ cậu còn chẳng ngóc đầu lên liếc một cái mà tập trung rửa bát.

"Em dám nói lại câu đó?!"

Akutagawa phun chữ qua kẽ răng, hắn gầm gừ nhìn chòng chọc Atsushi như định ăn tươi nuốt sống cậu ngay chỗ này.

"Lát nữa em thu dọn hành lí rồi chuyển khỏi đây."

Đặt chiếc bát cuối cùng lên giá sắt, Atsushi lau tay, cởi tạp dề, bình thản tiến đến phòng ngủ.

"Đứng lại! Em muốn đi đâu!"

"Dọn đồ."

Rashoumon bùng nổ, áp đảo lao về phía Atsushi, Atsushi không có ý định né tránh, quay người dùng ánh mắt lặng như hồ nhìn hắn. Akutagawa không tính đến chuyện cậu sẽ đứng im ở đó, Rashoumon kịp phanh lại ngay trước mặt Atsushi vài cm.

"Jinko, em muốn chết sao?"

"Akutagawa, em mệt, anh cũng vậy mà phải không? Chúng ta có lẽ không thích hợp, em nghĩ... Em nghĩ bọn mình nên tách ra thì tốt hơn."

Aakutagawa không thể thốt ra lấy một từ, ánh mắt thiếu niên kia tĩnh như hồ nước, không gợn sóng, chỉ phảng phất tia thất vọng. Hắn muốn to tiếng vặn lại, giống như trước kia cùng Atsushi cãi thật to, không nặng nhẹ lao vào đánh nhau. Cuối cùng hai người kiệt sức, nằm liệt trên mặt đất, nhìn nhau thật lâu và mỉm cười làm hòa. Nhưng tất cả đều nghẹn lại trong cổ họng khi hắn bắt gặp ánh mắt ấy, rất khó chịu.

Khi hắn ta phản ứng lại, Atsushi đã kéo va li ra cửa.

"Akutagawa Ryuunosuke," Atsushi quay đầu nhìn hắn, giờ đây đôi mắt kia như ngập một loại bi thương không thể tả, "Xin anh đừng làm em thất vọng thêm lần nào nữa."

"Cạch."

Cánh cửa đóng lại, chỉ còn một mình Akutagawa đứng chết lặng trong căn hộ lớn nhìn về phía Atsushi vừa biến mất, như thể tất cả vừa rồi không hơn không kém một giấc mộng ngắn ngủi.

Không có Kakajima Atsushi, Akutagawa Ryuunosuke không phải không thể sống.

Ban đầu, Akutagawa đã nghĩ như vậy.

Nhưng hóa ra hắn đã nhầm.

Cần phải biết, Akutagawa và Atsushi đã sống được với nhau ba năm. Trong ba năm đó, thiếu niên ấy đã hoàn toàn nhập vào cuộc sống của gã Mafia, kể từ khi cậu rời đi, hắn bắt đầu lơ đãng về mọi thứ.

Đêm ấy mãi đến hai giờ rưỡi sáng Akutagawa mới hoàn thành nhiệm vụ lết thân về nhà, quá trình làm việc có mất tập trung nên bị kẻ địch làm bị thương ở cánh tay.

"Jinko, đây chỉ là..."

Cửa vừa mở, hắn đã buột miệng chiếu lệ về vết thương trên người, chỉ để ngay sau đó nhận ra hắn là người duy nhất ở đây. Liếc nhìn ngôi nhà trống trải, Akutagawa bỗng cảm thấy hơi cô đơn.

Hắn muốn tìm hộp thuốc sơ cứu vết thương, nhưng đi mấy vòng vẫn không thấy, vì Atsushi thường sẽ là người băng bó cho Akutagawa.

Sau một hồi loay hoay cũng tìm được, Akutagawa băng vết cắt lại, rồi muốn đi tắm. Nhưng bất luận hắn có cố điều chỉnh đến đâu, nước sẽ luôn lạnh hoặc nóng hơn mức bình thường. Không còn cách nào khác, đành cố tắm rửa cho qua vậy. Chìm cơ thể vào dòng nước lạnh, hắn lại chợt nhớ ra vừa rồi không có đem theo quần áo vào, miệng theo thói quen lên tiếng gọi người kia.

"Jinko, giúp anh thay quần áo."

Chỉ có tiếng vọng của hắn đáp lại.

"Chậc."

Akutagawa càu nhàu quấn khăn tắm quanh eo, bước ra với mái tóc ướt sũng. Atsushi sẽ luôn lau khô nó cho hắn, còn vui vẻ kể cho hắn nghe về ngày của cậu.

Hắn thấy hơi đói do vừa nãy chưa kịp ăn tối. Bất kể muộn như thế nào, chỉ cần Akutagawa về nhà, Atsushi sẽ vừa ngáp vừa bật dậy đi hâm nóng lại đồ ăn đã cất cẩn thận. Dù đôi lúc buông lời phàn nàn, nhưng cậu sẽ lại mỉm cười hạnh phúc khi nhìn Akutagawa ăn đồ mình nấu. Không phải hắn không biết nấu ăn, chỉ là không có Atsushi ở đây, sẽ chẳng ai đi chợ cả. Trong tủ lạnh vẫn còn số thức ăn của Atsushi đã đóng gói trước khi bỏ đi.

Akutagawa không quan tâm chúng có hỏng hay chưa, tùy tiện ném vào lò vi sóng, hâm lại sơ sơ rồi trực tiếp nuốt vào bụng.

Atsushi thích thêm nước tương vào đồ ăn, Akutagawa có nói mấy lần nhưng chẳng thể thay đổi được cách nấu của cậu, nên cuối cùng không nhắc nữa, dù sao hắn cũng không ghét nó.

Akutagawa cảm thấy mình thật vô dụng, như thể hắn chẳng làm được trò trống gì ra hồn nếu thiếu Atsushi. Mấy ngày vắng bóng dáng thiếu niên kia kề bên khiến lòng hắn trống rỗng, rất không thoải mái.

Đêm đó, Akutagawa không ngủ được. Nhớ ngày đầu tiên Atsushi nằm trên giường hắn, cả hai đều trằn trọc vì lạ, giờ đây hắn lại không thể chợp mắt nổi khi thiếu hơi ấm quen thuộc kia.

Tốt nhất là đi xin lỗi.

Akutagawa Ryuunosuke, người đã vô số lần cãi nhau với Atsushi, lần đầu tiên có suy nghĩ này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #akuatsu#bsd