1.
Bữa nay, Atsushi được nghỉ. Cậu nằm trên giường, vùi mặt xuống gối, tận hưởng cái nắng sớm nhè nhẹ thổi phù trên da, những cảm giác cậu chưa từng thấy. Kyouka đã đến trụ sở từ xấp xỉ ba tiếng trước; với lí do đã bục mặt làm nhiệm vụ mà chưa ngủ hơn hai ngày mà Kunikida còn phải phát hoảng, trụ sở thám tử đã uyển chuyển khuyên em về đi ngủ. Cậu hổ con của họ không thể nào phải làm việc trong cái bộ dạng nửa tỉnh nửa mơ khổ sở như thế.
Và đó là lí do Atsushi được nằm đây.
Hồi trước, đương nhiên cậu không được ngủ nướng như thế này, nên bây giờ có chút không quen, mặc cho bình thường tỉnh dậy để vác xác đi làm thì cậu cũng còn lưu luyến lắm, nhưng giờ không thể ngủ thêm được. Cơ thể vẫn còn mệt, mắt hơi nhức nhức, đầu ong ong nhưng Atsushi chẳng thể nào vào mộng được nữa.
Vậy là Atsushi quyết định đứng dậy thay quần áo, ra ngoài cho khuây khoả một bữa, coi như tự thưởng cho bản thân, dù tâm vẫn hơi lo cho việc Dazai lại đi tìm nơi 'thả mình' và Kunikida lại cọc cằn thét lớn. Tóm lại cứ gạt hết qua một bên, Atsushi cắn răng nhớ lời Yosano dặn tuần trước khi cậu lao mình vào báo cáo.
"Đừng cố quá."
Atsushi hơi ho nhẹ. Cái nắng đầu xuân đã đến, nhưng gió vẫn buốt buốt và cậu thấy may mắn khi vô tình khoác áo ngoài vào như bản năng. Một bộ quần áo đơn giản, áo sơ mi, quần lửng dài, áo khoác gió; một cái đầu cào qua loa bằng tay; Atsushi xỏ giầy đi ra ngoài. Cậu tự đánh giá thấy mình ổn, không quá sơ sài hay lôi thôi, nhưng khổ nỗi, đỗ nghèo khỉ như cậu quanh năm suốt tháng chỉ có một hai bộ như vậy, muốn thay đổi cũng khó.
Dọc đường không có quá đông đúc. Tầm này mọi người đang đi làm, đi học hết cả, các cửa tiệm hơi thưa thớt khách du lịch cùng một số công nhân viên chức chưa đến giờ làm việc. Giờ là gần trưa, Atsushi định ghé vào một quán ăn bình dân nào đấy, gọi một phần Chazuke, buổi chiều thì có thể ghé qua quán cà phê nào đó, gọi một phần Matcha ấm, vậy là kế hoạch qua một ngày.
Nhưng Atsushi không thể ngờ, kế hoạch tưởng đơn giản nhưng chưa hề giản đơn của mình lại phải thêm vào vài điều không mong muốn khác.
"Jinko?"
Atsushi lập tức hơi đứng hình. Bản năng mách bảo cậu chạy đi, chạy nhanh đi, trước khi ngày nghỉ trong mơ thành cát bụi, nhưng muộn mất rồi.
Cái bóng đen cao hơn một chút kia, kiêm cộng sự, kiêm người cậu đơn phương từ lúc nào chỉ Dazai biết, đã đứng ngay trước mặt cậu.
Akutagawa hơi nhíu mày. Atsushi lơ mơ tưởng gã sắp đòi đuổi giết cậu đến nơi sau cái nhíu mày đó, nhưng thật ra là do quầng thâm dưới mặt cậu rõ quá, làm người ta không để ý cũng không được. Quả thật là rõ, nhưng chẳng thể nào át nổi con ngươi hai sắc tố mang những điều trong trẻo nhất. Điều này Akutagawa đột nhiên, biết, và gã thấy giật mình. Và tâm trí của gã vẫn bắt gã phải lo cho cái quầng thâm đen (như gã) kia, và gã như muốn vác cái tên người hổ này về nhét vào trong chăn, bắt cậu ngủ một giấc đến chiều mới được tỉnh, nhưng gã không tỏ ý trên mặt. Với Atsushi lại lơ mơ tưởng rằng, cậu sắp bị hành, cùng cái chân sắp sải bước như một tuyển thủ Marathon trên quãng đường ngàn cây số.
"À, ừm, anh ở đây làm gì thế?"
Atsushi hơi bối rối. Tim cậu bất ngờ đập thình thịch thế nào không biết. Gã chỉ đến gần chút là nghe thấy, vì hai người đang gần quá, mà Atsushi lại không nỡ lùi lại. Cậu hoảng hốt trong lòng vì quyết định dở hơi này của bản thân, nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn thế, không tránh ra. Akutagawa không trả lời, gã quyết định nhìn cậu người hổ tự nhiên bối rối nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ ra là mình ổn một chút, rồi gã thấp giọng ho. Tiếng ho này làm Atsushi giật mình lần thứ hai, tự dưng, phe ác quỷ trong lòng cậu đẩy cậu một cái, khiến cái miệng xinh xắn kia lập tức-
"Anh muốn đi ăn với tôi không?"
thốt ra.
Lần này thì Akutagawa còn ngạc nhiên hơn cả muôn vàn thứ ngổn ngang trong lòng gã. Được lắm, thích người ta mà lại để người ta chủ động, không thể chấp nhận được.
Ngay lập tức, cậu người hổ lúng túng đỏ bừng cả mặt hiện đang tay trong tay với Mafia cảng. Không phải Rashomon, mà là Akutagawa, là độ ấm từ lòng bàn tay gã, là những vết chai sần và cả sẹo, là đốt ngón tay thon dài. Atsushi có chút không theo kịp tốc độ của gã, gã túm tay cậu đi như đang lôi cậu ấy, nó cọc cằn và ghê gớm khiếp. Nhưng Atsushi lại chẳng hó hé được câu nào.
"Quán nào?"
Tự nhảy vào lưới tình của nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top