Chương 2: Chocolate vỡ nát

     ***Sáng hôm sau***

     Atsushi bừng tỉnh vì tiếng chuông báo thức reo vang, cậu lười biếng ngáp ngắn ngáp dài, đêm qua thức muộn quá mà. Thò tay với lấy bộ đồ làm việc, cậu nhanh chóng chuẩn bị chỉnh chu sẵn sàng đến điểm gặp mặt của cậu và Akutagawa, sao tâm trạng của cậu hôm nay có vẻ vui? Vì được gặp hắn sao?

     Mắt liếc thấy túi Chocolate nhỏ xinh, cậu lại nghĩ tới hắn, phần vành tai khẽ đỏ.

     'Phải làm sao để đưa thứ này cho hắn mà không bị kì quặc nhỉ?'

     Lắc đầu nguầy nguậy, 'cứ đưa thôi!' Và thế là cậu cầm theo nó đi làm nhiệm vụ. Lòng thầm nghĩ không biết nếu nhận món quà này tên kia sẽ có biểu cảm thế nào?

     ***Cũng cùng lúc đó ở nhà Akutagawa***

     Akutagawa khoác chiếc áo khoác thân thuộc hằng ngày, tay chỉnh lại khăn trên cổ như một thói quen. Hôm nay trông hắn có vẻ khó chịu, khuôn mặt một màu xám xịt, nhăn nhó nhiều hơn mọi ngày. Ra là do vết thương nhiễu sự kia khiến hắn đêm qua khó ngủ, nằm trằn trọc đâm ra hắn cứ suy nghĩ về việc hợp tác cùng Người Hổ ngày hôm nay. Hình ảnh của Atsushi cứ hiện ra trong đầu nên hắn bực mình. 'Sao cứ nghĩ về con Hổ đó vậy chứ?'.

     Hắn thực sự không biết hắn đang mong muốn gặp cậu hay là không muốn gặp cậu nữa. Những ngày gần đây nghĩ về cậu trong lòng hắn có mấy thứ cảm giác khó tả lắm, đặc biệt là sau lần hợp tác cuối cùng chỉ mới cách đây vài tuần. Cậu vì cứu hắn mà bị chém mất một bên tay, dù cho nó nhanh chóng mọc lại nhưng Akutagawa không nghĩ hắn muốn thấy lại cảnh đó. 'Sao tên đó phải cứu mình chứ? Đúng là làm việc thừa thãi!'. Và những xúc cảm đang len lỏi trong hắn khiến hắn muốn điên lên được, hắn ghét cảm giác này.

     Tay vừa mở cửa, hắn khựng lại. "Gin, Anh không nhớ là Boss có giao nhiệm vụ cho em"

     Akutagawa quay lại nhìn cô em gái đã mang bộ đồ sát thủ chuẩn bị đi ra ngoài. Vì tình thế khá nguy hiểm, ra ngoài có thể mất mạng khi gặp địch, nên tất cả thành viên đều phải nhận lệnh trực tiếp từ Boss Mafia Mori khi làm nhiệm vụ. Là anh trai cũng như cấp trên của Gin, Akutagawa hiện tại luôn nắm rõ được các nhiệm vụ được Boss giao cho em gái. Và hôm nay thì chẳng có nhiệm vụ nào như thế cả.

     "Em có chút chuyện..."-Gin

     "Đang lúc này em định lộ mặt ra đi đâu? Nhỡ gặp nguy hiểm thì làm sao?" Akutagawa nói có hơi to tiếng một chút, hắn thương em gái hắn chứ, tất nhiên hắn không bao giờ muốn cô gặp nguy hiểm, hơn nữa hiện tại còn chưa biết kẻ địch là ai, năng lực thế nào, ra ngoài vào lúc này có rất nhiều rủi ro.

     "... em sẽ cố gắng để không gặp nguy hiểm, xin hãy cho em ra ngoài!" Gin thành khẩn nói với anh trai mình. Hắn lại không biết cô chính là lo lắng cho hắn, lãnh vết thương như vậy, miệng thì lảm nhảm rằng nó chỉ là vết thương nhỏ. Nhưng mặt anh hai của cô xanh đi mấy phần chẳng nhẽ cô không biết sao? Mặc dù nhiệm vụ lần này có cả Atsushi, nhưng cô vẫn rất lo, sợ sẽ có biến. Thay vì ở nhà cứ lo lắng chẳng phải âm thầm đi theo anh cô sẽ yên tâm sao?

     "...Kệ em đấy." Akutagawa mặt xám như tro, buông ra một câu bất lực có phần nóng nảy rồi nhanh chóng bỏ đi.

     'Chết tiệt, vì một đống cái khó chịu kia mà ta muộn luôn rồi', thầm nghĩ. Hôm nay có quá nhiều thứ khiến Akutagawa cáu giận, hắn mang tâm trạng bực dọc bước đi nhanh trên con hẻm nhỏ tiến tới điểm hẹn.

     Ngay ngã rẽ nơi cuối hẻm, có một cái cây già mọc liền với bức tường xám xịt. Đó là điểm hẹn của Akutagawa và Atsushi ngày hôm nay. Hắn nhìn thấy cậu trai tóc trắng đã đứng đợi từ bao giờ. Cậu ta dựa mình vào thân cây, ngắm nhìn những chiếc lá âm thầm rơi xuống. Chợt nghe có tiếng bước chân, cậu biết đó là Akutagawa, vẻ mặt đang thư giãn đột nhiên lại có chút căng thẳng nhìn về hướng của hắn.

     "Ngươi đến rồi, Akutagawa."- Atsushi vội giấu gói quà nhỏ trên tay ra đằng sau.

     "Ta đến muộn." Vẫn là cái vẻ mặt xám như tro, câu chữ nói ra đủ khiến người ta thấy rằng hắn đang cáu, mà sao hắn lại nhìn đi chỗ khác khi thấy cậu nhỉ?

     "Không sao..." "...ngươi bị thương à? Có nặng lắm không...?" Atsushi nhìn hắn, ánh nhìn từ đôi mắt kim sắc có chút lo lắng, nhưng vì quay đi, hắn không nhận thấy điều đó. 'Ngươi chắc đang cười nhạo ta đúng không?' Suy nghĩ này thêm phần khiến hắn bực mình hơn. 

     "Ba cái vết thương vặt." Hắn trả lời cộc lốc, đi lướt qua cậu. "Ta biết ngươi có bản đồ, trễ rồi, mau chóng đến địa điểm chỉ định tuần tra thôi."

     Atsushi biết Akutagawa bị thương nặng bởi khuôn mặt hắn xanh xao thấy rõ. Nhưng cậu chẳng dám nói gì thêm vì người kia có vẻ đang rất khó chịu. Cơ mà món quà... phải làm sao đây? Atsushi thấy hắn bước nhanh qua liền lúng túng túm tay áo giữ hắn lại.

     "Khoan- khoan đã-"- Atsushi

     "?". Hắn khựng lại, ánh mắt mất kiên nhẫn nhìn bàn tay đang nắm lấy tay áo mình. "Nếu ngươi còn chạm vào ta hay quần áo của ta lần nữa, ta sẽ xé xác ngươi, khiến ngươi chết không toàn thây" Câu từ hắn nói nồng nặc sát ý.

     Rụt tay lại, Atsushi luống cuống xin lỗi hắn, rồi cậu đưa tay kia ra. Đó là một gói Chocolate bé xinh được cậu gói cẩn thận. "Thứ này... ngươi cầm đi"

     Là sao chứ? Chocolate? Cậu đang thương xót hắn đấy à? Hắn vẫn chưa hiểu. Thấy vậy cậu định nói thêm. "Tặng ngươi đó, đây là Chocolate Vale-"

     *CHÁT*

     Akutagawa đánh mạnh vào tay cậu khiến gói Chocolate bay ra xa, sợi dây gói bung ra khiến Chocolate rơi ra ngoài, đáp xuống nền đất bụi bặm, vỡ vụn.

    "Phiền phức!" Hắn nói đủ để Atsushi nghe thấy. Cậu đứng hình nhìn hắn, tay kia còn đang run run, sưng đỏ lên vì bị đánh. Sau đó cậu nhìn qua đống Chocolate vừa bay đi trong ngang tấc. Cậu chợt như hiểu ra. "Ah...Xin lỗi, ta lại làm điều thừa rồi.." cậu nói nhỏ, Akutagawa chẳng quan tâm mà bước đi tiếp. Khoảnh khắc đó với Atsushi như ngưng đọng lại, nét mặt giận dữ ngang tấc của hắn, cảm giác đau rát truyền từ tay lên. Nói sao nhỉ? Thì ra hắn ghét cậu tới mức đó, thì ra hắn hợp tác cùng cậu, không giết cậu mỗi khi cậu làm hắn khó chịu chỉ là do Dazai đã nhờ hắn như thế, và lần này....có vẻ không phải ngoại lệ.

     Nhưng gì thế này? Việc hắn ghét cậu là đương nhiên, nếu thấy thành phẩm bị chà đạp thì cậu phải giận dữ chứ? Cớ sao Atsushi lại thấy hụt hẫng như vậy? Cậu đang mong chờ gì khi đưa Chocolate cho hắn? Được nghe hắn cảm ơn cậu ư? Có lẽ cậu đã ảo tưởng rằng mối quan hệ của cả hai trở nên tốt hơn nhiều rồi, có lẽ cậu tưởng rằng họ đã có thể làm bạn. Xong, tất cả hình như chỉ gói gọn trong chữ "tưởng". 'Thật vô nghĩa', Atsushi nghĩ. Sao có cảm giác có gì đó đang nghẹn lại? Sao có cảm giác có gì đó sắp trào ra? Tại sao cậu lại muốn khóc đến thế? Tại sao cậu lại thấy buồn đến thế? Atsushi đờ người ra với hàng loạt suy nghĩ chạy trong đầu, bối rối không biết làm sao. Phải tới lúc cậu sực nhận ra cái người đằng trước kia đã bỏ đi hơi xa rồi thì mới vội đi theo.

     Nếu là bình thường hợp tác, có lẽ Akutagawa đang nói mỉa mai cậu bằng những câu từ thô thiển khó nghe, có lẽ cậu đang giận dữ cãi lại hắn như một con mèo không chịu an phận. Nhưng hôm nay, sự yên ắng, căng thẳng đang bao trùm lấy mọi thứ.

     Akutagawa không hiểu, rõ ràng bình thường hắn cáu gắt với cậu, cảm giác đâu có như thế này? Biểu hiện của cậu cũng khác so với mọi khi, cậu chỉ im lặng, nét mặt có chút đượm buồn, có vẻ như đang suy nghĩ linh tinh gì đó nhiều lắm. Không còn là một Atsushi thường nổi đoá lên và chửi lại hắn. Những lúc như thế, cãi thắng cậu và thấy cậu giận dữ hắn còn có chút đắc ý. Sao lần này cậu hoàn toàn không phát tiết lại với hắn, cậu chỉ lẳng lặng như thế, an phận như thế lại khiến hắn không thoải mái, khó chịu tới vậy?

     Hắn liếc nhìn cậu, nhưng cậu chẳng còn tâm trí để nhận ra. 'Jinko.. hắn buồn vì cái gì chứ?' Phải, Akutagawa không hiểu, cùng lắm là Atsushi sẽ cáu tiết lên khi thấy hắn đánh bay đồ của cậu đi như vừa nãy. Cơ mà giờ, sao khác với suy nghĩ của hắn quá? Hắn không muốn nhìn gương mặt ảm đạm đó của cậu, tự nhiên hắn nhớ những lúc cậu cáu giận mắng mỏ hắn hoặc sôi nổi tươi cười. Có lẽ hắn thấy chột dạ, hoặc có lẽ là điều gì khác hơn nữa.

     Hiện tại hắn không còn cảm thấy khó chịu vì những chuyện sáng giờ. Mà thành cảm giác lúng túng không biết làm thế nào, hắn muốn mở lời nói gì đó phá tan bầu không khí ngột ngạt này, nhưng sao chứ? Cái lòng tự trọng như bức tường thành kia đâu có cho phép như thế? Huống hồ hắn chính là người khiến Atsushi nãy giờ cứ thất thần ra như vậy.

     ***Đã đến điểm tuần tra***

     Nơi đây là một khu nhà được biết là không có người ở, mọi thứ đều đổ nát và hoang tàn. Theo như thông tin được báo cáo lại thì sự hiện diện cuối cùng được tìm thấy của kẻ xâm nhận ghi nhận ở đây, ngay điểm mà họ đang đứng. Atsushi vẫn thừ người ra không hề chú ý tới việc phải tiến hành nhiệm vụ. Toan đi tiếp thì Akutagawa giữ sợi dây thắt lưng của tên Hổ ngốc nghếch đó  lại.

     " Jinko, chú ý vào nhiệm vụ. Đến điểm tuần tra rồi." Giọng nói của hắn có phần dịu đi so với khi nãy, không hề cáu gắt mà giống nhẹ nhàng nhắc nhở cậu hơn. Phải rồi, cậu nãy giờ cứ thừ người ra như thế, hắn không muốn nạt cậu để cậu buồn thêm nữa. Lý do ấy à? Hắn cũng chẳng rõ, hắn chỉ biết rằng hắn ghét việc nhìn cậu buồn còn hơn cả việc cậu làm phiền hắn hay là chạm vào hắn.

     Atsushi giật mình, đã đến rồi sao cậu lại không để ý? "A- Xin lỗi... Ta sẽ đi kiểm tra ở hướng này." Cậu chỉ tay về phía ngược lại với phía của Akutagawa. "Nếu chia ra điều tra thì sẽ nhanh hơn đi cùng đúng chứ?" Nói rồi Atsushi quay lưng đi về hướng đó. 'Dù sao hắn cũng ghét mình', cậu thầm nghĩ, rồi cậu chạy thật nhanh rời khỏi tầm mắt trong sự ngỡ ngàng của hắn.

     "Khoan- Nhỡ ngươi-" 'Gặp nguy hiểm thì sao?' Hắn định nói như thế, nhưng bóng cậu đã khuất rồi. Vẻ mặt hắn đầy bất lực, đành vậy. Akutagawa đi nhanh về phía còn lại trên bản đồ, nếu có thể điều tra xong sớm một chút, ngày xui xẻo hôm nay sẽ qua nhanh thôi.

     ***Atsu's Side***

     Atsushi thử đi thăm dò từng ngôi nhà bỏ hoang nằm trên bản đồ, bỗng nhiên cậu phát hiện ra có một cửa hầm bí ấn nằm dưới mặt đất khuất trong góc, nó có màu giống với nền đất rất khó nhận ra, nhưng với giác quan của Hổ, cậu biết nó không bình thường. Cửa hầm này không hề được biểu hiện trên bản đồ, Atsushi nghi hoặc nhìn nó, nhất quyết mở ra xuống xem thử.

     Leo xuống trên những thanh sắt chữ U cắm vào tường làm bậc thang. Cậu ngó nhìn xung quanh, là một căn phòng trống, có bốn lối đi không cửa trên bốn bức tường, xem ra hầm này không chỉ dẫn tới một căn phòng đơn lẻ. Nhưng vì là dưới lòng đất nên chẳng ai biết cả, có vẻ họ đã đúng khi cho người có giác quan nhạy bén như cậu đi thực hiện nhiệm vụ này.

     Atsushi thăm dò xung quanh, qua mỗi lối đi là một căn phòng nữa giống như căn phòng lúc đầu, trống không và có bốn lối trên bốn bức tường. 'Hiểu rồi', sau khi làm việc một thời gian với mọi người trong công ty, não cậu cũng chịu nhảy số nhanh một chút.

     "Một loại mê cung...à? Vậy ra có vẻ là vớ trúng sào huyện rồi." Chúng dùng những căn phòng trống để đánh lừa phương hướng của người vào. Nếu chỉ vào trong một chút còn nhớ được đường ra, vào sâu hơn nữa thì còn tuỳ vào giác quan mà sẽ bị mất phương hướng nhanh hoặc chậm. Đặc điểm của kiểu mê cung này là đi qua lối nào cũng thấy những căn phòng giống nhau thậm chí là vị trí cửa vì diện tích phòng như nhau mà bốn bức tường đều có thêm bốn lối đi.

     Với khả năng cảm nhận siêu phàm của một con 'Quái Thú Dưới Trăng'. Atsushi khẽ nhắm mắt di chuyển, tập trung cao độ để cảm nhận từng tiếng vọng lại từ bước đi của cậu. Chẳng mấy mà cậu phát hiện ra có một căn phòng ở gần đây không bình thường. Không chỉ thế cậu biết rằng có những lối đi khác để lên trên mặt đất chứ không chỉ riêng lối mà cậu đã vào, thế nhưng lối duy nhất cậu có thể dùng để thoát ra lại cách đây một khoảng rất xa.

     "Hi vọng đừng có mới bước đầu đã gặp kẻ địch." Cậu thừa biết trong hoàn cảnh này sẽ rất khó đối phó với chúng. Vì cậu chẳng biết gì về nơi này hết, nếu gặp thì chỉ có chạy mà thôi. Atsushi phải mất vài phút để dò đường đi tới căn phòng kì lạ kia.

     "Quái lạ?" Đã đến lối đi dẫn vào đó rồi, mà sao căn phòng trước mặt Atsushi lại chẳng có gì khác những căn phòng khác? Cậu hoài nghi về khả năng của con Hổ trong người mình. Ai ngờ vừa mới đặt chân vào mọi thứ xung quanh liền thay đổi. Trông nơi này thật giống với một phòng kĩ thuật đổ nát, dây điện và máy móc cũng chẳng còn nguyên vẹn. Atsushi nhanh chóng phát giác ra một vật nhỏ bé nằm yên vị trên bàn. Cậu tiến tới, cầm nó lên, là một con chip màu tím.

     "Đây có thể là một manh mối quan trọng....nhỉ? Dù sao thì nên mang nó về trụ sở trước, tiếp tục ở lại đây không phải là cách" Atsushi quay ra định mò lên trên mặt đất rồi chợt khựng lại khi thấy trước mắt cậu chẳng có cánh cửa hay lối đi nào cả. 'Ảo ảnh sao?' Cậu cố gắng lần mò đường thoát ra nhưng không thể.

     *Clap**Clap* Tiếng vỗ tay vang lên xé tan sự tĩnh lặng ở nơi mà cậu đang đứng. Tiếng bước chân ngày một gần. 'Hai- à không, họ cử tới ba người đến chỉ để bắt mình sao? Thì ra họ dè chừng mình tới vậy'. Hoá thành trạng thái người Hổ, Atsushi căng thẳng nhìn chằm chằm vào nơi phát ra tiếng bước chân, bản thân muốn chạy nhưng lực bất tòng tâm, cậu còn chẳng nhìn thấy cánh cửa nào.

     "Khá khen cho một con Hổ lại có thể đánh hơi vào tận nơi này. Cậu chắc là Atsushi của Trụ sở Thám Tử?" Có ba tên bước từ bức tường ra sau câu nói ấy. 'Chúng có thể đi xuyên tường sao?' cậu thầm nghĩ. Hoặc căn bản mê cung này chính là một loại năng lực.

     Cái tên vừa nói mang dáng vẻ khá kì quặc. Người hắn dong dỏng cao, mặc Blouse trắng, tóc đen dài, mắt xám tro, gương mặt xanh xao và có một nụ cười bí hiểm ẩn hiện trên dó. Hai kẻ còn lại một tên thì cao to lực lưỡng, tay và chân hắn đều là nhân tạo, một tên thì gầy nhom nhưng nhìn cũng không phải dạng dễ chơi.

     "Các ngươi là ai!?" Atsushi hỏi, chân lui ra sau hết sức phòng bị.

     "Chúng tôi chỉ làm theo mệnh lệnh thôi Atsushi-kun, ban đầu cậu chủ kêu chúng tôi nếu có thể hãy giết cậu, nhưng có vẻ cậu ấy đổi ý rồi, vì cậu thú vị quá mà~. Tôi biết cậu thế nào cũng vào được nơi này, quả nhiên cậu không làm tôi thất vọng. Giờ thì cậu có thể vui lòng giao nộp mình cho cậu chủ của chúng tôi được chứ?" Cậu chủ? Mà khoan, ngay từ đầu chúng đã biết sẵn là cậu sẽ sập bẫy sao?

     "Muốn bắt được ta? Còn khuy--" Chưa kịp nói dứt câu đã có một lực đạo huých thẳng vào bụng Atsushi khiến cậu phá tường văng qua mấy căn phòng liền. Cảm tưởng toàn bộ xương như gãy vụn. 'Là tên lực lưỡng kia ư? Hắn di chuyển nhanh tới nỗi không kịp phản ứng!' Cả thân mình cậu đáp xuống đất rồi lăn thêm vài vòng ra xa mấy mét. Miệng kêu lên một tiếng đầy đau đớn, khoé môi còn rỉ ra máu đỏ tươi. Cậu biết nguy hiểm đang cận kề rồi, việc đánh lại khác nào tự sát? Nếu cậu chết ở đây thì manh mối kia sẽ không thể mang về trụ sở được nữa. Sau khi đáp đất Atsushi lập tức đứng lên hoá thành bạch Hổ bỏ chạy về phía đường ra còn lại. Nhưng chưa được bao xa thì..

     *XOẸT* Một bên chân Hổ của Atsushi đứt rời. Con hổ gào lên rồi hoá trở lại thành cậu con trai tóc bạch kim. Cùng lúc đó trên tay của tên gầy nhom ở đằng xa kia đột nhiên có máu. Ra vậy, năng lực của hắn cho phép hắn tác động tới thứ gì hắn nhìn thấy bằng tay mà không cần trực tiếp chạm vào bất kể khoảng cách có là bao nhiêu. Kiểu như hắn chỉ cần đứng đó và làm động tác chém thì chân cậu đã đứt lìa còn tay hắn thì nhuốm máu, dù cho hắn không cần chạm vào cậu. Xem ra ca này Atsushi khó mà chạy thoát.

     Cái chân bị mất còn chưa kịp mọc lại hết thì tới lượt tay phải của cậu bị cắt đứt. Tiếng kêu đau đớn như xé toạc không gian của mê cung tối tăm lạnh lẽo. Tiếp theo đó, lại là tên lực lưỡng kia. Hắn dựng Atsushi lên rồi đấm vào ngực cậu, có thể nghe được tiếng xương gãy vụn vang lên bên tai. Cậu lại bị bắn ra xa thêm mấy phòng nữa rồi đập mình vào một bức tường khiến nó nứt vỡ thành mảng, có lẽ đây đã là ngoài cùng của mê cung rồi nên cậu không thể bị bắn xa ra thêm chút nữa. Trong sự không tỉnh táo, Atsushi thấy tên mặc áo Blouse trắng lại gần cậu, đưa tay lên trán cậu, nhưng cậu không còn sức để chống trả nữa. 

     "Để tôi giới thiệu nha, tôi là Siema. Trông vậy thôi chứ ngày xưa tôi cũng từng là bác sĩ tâm lý đó Atsushi-kun...  ..cơ mà sau một lần làm hàng loạt bệnh nhân phát điên lên thì chúng đã ruồng bỏ tôi và đuổi tôi đi rồi...hahah. Để tôi xem trong não cậu có những gì nhé? Biết đâu phiền muộn của cậu tôi lại xử lý được thì sao?" Hắn cười ma mãnh. Atsushi cảm thấy qua những ngón tay hắn chạm vào đầu cậu, có thứ gì đó đang xâm nhập vào não bộ và cố giành quyền kiểm soát. Nhưng con Hổ trong cậu đã chặn thứ đó lại.

     Hắn bất giác rụt tay. Gương mặt vừa khó hiểu vừa hưng phấn, "Atsushi-kun... Cậu đúng là người kiên cường đấy, bị đánh cho sắp ngất lịm rồi mà vẫn chống lại được năng lực xâm nhập của tôi" Siema quay ra với đồng bọn.

     " Có vẻ là cậu chủ và cậu chủ nhỏ đều sẽ không thể điều khiển được con Hổ này bằng năng lực đâu dù cho có uống bao nhiêu máu của cậu ta đi chăng nữa....mà~ chắc họ cũng không muốn thế, vì chỉ điều khiển rồi lúc không dùng tới nữa cậu ta sẽ chết hoặc biến thành người thực vật ngay." Rồi hắn ghé sát vào mặt cậu nhìn ngắm. "Hừm.... nhưng ta vẫn xâm nhập được một chút nhé~ có vẻ ta thấy được người trong mộng của cậu đó Atsushi-kun. Cậu yêu Akutagawa của Mafia cảng?" Hắn vừa nói vừa cười hí hửng. 

     " Nhưng theo ta thấy thì tên đó có vẻ vừa từ chối cậu đúng chứ? Cảm giác bị ghét bởi người mình yêu chắc đau đớn hơn những cú đánh khi nãy tới cả trăm lần nhỉ? Tôi cảm nhận được cả cảm xúc của cậu đấy Atsushi-kun~". Nghe tới Akutagawa, cậu chợt nhớ ra là hắn cũng ở gần đây, ngoài ba kẻ này chắc chắn địch còn nhiều hơn nữa, nếu cậu không thông báo cho hắn, chắc chắn...

     'Hắn sẽ gặp nguy hiểm mất!' Atsushi nghĩ đến việc Akutagawa đang bị thương tới độ mặt mày xám xịt, sao hắn có thể đối phó với kẻ địch chứ? Sợ hắn có biến, động lực nào đó đã giúp cậu cử động được. Cậu loạng choạng đứng dậy bằng cái chân vừa mọc lại trước sự không ngờ tới của Siema, tay phải chưa mọc lại nên còn nhỏ rất nhiều máu.

     "Ôi chà? Bị đánh chắc phải gãy vụn mất mấy cái xương rồi mà khi tôi nhắc tới người trong lòng của cậu liền có thể từ bất động thành đứng dậy được luôn à?"-Siema

     "Nói linh tinh! Đời nào ta thích hắn!" Atsushi giận dữ, nói được một câu liền ói ra một ngụm máu. 

     "Tiếc là phải đánh cậu bất tỉnh thôi, tôi muốn xem thêm kịch hay nhưng nhiệm vụ vẫn trên hết mà. Freyman!" Ngay khi dứt lời, tên lực lưỡng kia tốc biến ngay sát cậu, lên gối một cú thật mạnh khiến lưng Atsushi đập vào trần nhà, phá vỡ nó rồi cả người cậu văng lên trên mặt đất.

     Siema nhìn Atsushi vừa bị đánh bay vừa nhìn Freyman lắc đầu bất lực. "Freyman à..... Đã ai nói với ngươi rằng ngươi cần nhẹ tay hơn với đối tượng cần phải được bắt sống chưa...?"

***Aku's Side***

     Akutagawa rảo bước trên con đường vắng vẻ, hắn đang để ý những căn nhà xung quanh. Có vẻ chúng không có gì bất thường cả. Hắn cứ nhớ lại dáng vẻ của Atsushi lúc cậu chạy đi khỏi hắn. Có vẻ lần này hắn sai thật, thiết nghĩ sau vụ này hắn nên xin lỗi cậu cho đàng hoàng. Dù sao Atsushi cũng là người của Dazai, nếu cậu cứ buồn bã như vậy vì hắn, Dazai chắc chắn không tha cho hắn đâu. 

     Mạch suy nghĩ bỗng nhiên bị cắt đứt bởi động tĩnh phía trước, Akutagawa nhận thấy có một bóng người xuất hiện cách mình không xa. Đó là một người phụ nữ với mái tóc xanh dài với đôi mắt đồng màu. Cô ta hình như không có dấu hiệu tránh đường khi hắn đang dần tiến tới.

     "Chào đằng ấy, ngươi có vẻ không phải người ở đây. Ta là Ling, quản lý của khu này."

     "Hiểu rồi, ngươi là kẻ địch?" Hắn khó chịu nhìn Ling, giọng nói khàn khàn mang theo sự cọc cằn của hắn cả ngày hôm nay.

     "Ngươi không phải Nhân Hổ nhỉ...? Tiếc thật, ta lại muốn đối đầu với hắn hơn ngươi cơ, Akutagawa của Port Mafia " Cô ta lên tiếng, giọng nói có chút coi thường Akutagawa. Đúng vậy, cái cô ta coi trọng là Atsushi và năng lực của cậu, vì cậu chủ của họ cần Nhân Hổ, ai có thể bắt sống về thì sẽ được tín nhiệm rất lớn.

     "Nhân Hổ...rốt cục cũng vẫn chỉ có hắn...tên yếu ớt đó có gì đáng để được quan tâm tới vậy? Nghe đây, ngươi sẽ không thể bắt được hắn đâu, vì ta sẽ giết chết ngươi, NGAY TẠI ĐÂY!" Akutagawa gằn giọng đầy chán ghét và hận không thể xé xác đối phương ra ngay lập tức.

     " RASHOUMON!" 

     Những tấm vải đen ngòm của hắn chuyển động nhanh tới lạ thường, chúng cắm xuống đất rồi mạnh mẽ chồi lên ngay dưới chân Ling. Nhưng chưa kịp để chúng chạm vào, một cái bật nhảy đưa cả thân hình ấy lên nóc của một toà nhà cách đó không xa. 

     Hụt một lần, Akutagawa vội đảo mắt về phía mà Ling vừa đặt chân, Rashoumon cũng theo đó mà tấn công. Nhưng vì khoảng cách có hơi lớn nên hắn tấn công trượt làm cả tầng trên cùng của toà nhà bị phá nát. 

     Người phụ nữ kia đưa tay chạm vào những thanh thép, sắt, đá vỡ vụn của toà nhà do Rashoumon phá vỡ, những thứ Ling chạm đều ngừng lại giữa không trung và di chuyển nhẹ nhàng xung quanh người cô ta. Trông như thể cô ta đang điều khiển chúng vậy.

     Chưa kịp để Akutagawa nhìn rõ bóng dáng màu xanh lá ấy trong đống đổ nát, những thanh thép sắt đã từ làn khói bụi của toà nhà phi ra đột ngột như tia chớp. Dù cho hắn sử dụng lá chắn của Rashoumon nhưng những thanh thép ấy vẫn nhẹ nhàng phi nhanh qua mà chẳng có dấu hiệu của việc bị làm chậm hay ngừng lại. Nếu không phải hắn kịp phản ứng né đi thì có lẽ giờ đây trên người hắn phải có thêm mấy cái lỗ rồi.

     "Ta sẽ không để ngươi chết mà không biết lý do, đây là năng lực của ta, giúp ta có quyền kiểm soát những vật đã chạm vào, không chỉ thế nó còn kháng lại những năng lực khác và vô hiệu hoá năng lực của nạn nhân nữa, những thanh thép sắt có thể sẽ là một đòn chí mạng dành cho Nhân Hổ đấy! Mà, tiếc là hiện tại ta lại đang đánh nhau với ngươi.." Ling giải thích, vừa đem mấy thanh thép lụm được phi thẳng về phía Akutagawa. 

     Biết chẳng thể chắn được, hắn nhanh nhẹn né khỏi chúng và sử dụng Rashoumon tiếp tục tấn công Ling. Cô ta cũng đâu phải đứng yên cho hắn đánh, bật nhảy thoăn thoắt rồi vút đi trong khi vừa điều khiến những thanh thép chặn lại Rashoumon, thấy vậy Akutagawa cũng rượt theo. Hai người rượt đuổi nhau một lúc lâu đã quay lại điểm chia tay của Akutagawa và Atsushi từ lúc nào. Cả hai đều thở hổn hển, Akutagawa còn không nhịn được mà ho ra một ngụm máu vì di chuyển quá nhanh ảnh hưởng tới vết thương, một phần cũng vì căn bệnh ho lao đang chiếm lấy hắn.

     "Ngươi.... cũng đâu có tệ...chắc chỉ vì cái thứ bệnh đó mà ngươi không có giá trị như Nhân Hổ trong mắt cậu chủ." Ling bật cười khi thấy đối thủ ho ra máu một cách đáng thương.

     "Ta... nhất định sẽ giết ngươi" Akutagawa lau máu trên miệng vừa nói. Lúc này hắn muốn giết Ling không phải vì hắn hiếu chiến. Người mạnh như cô ta đang lúc hắn bị thương như này đối đầu lại chẳng phải đi tìm chết hay sao? Nhưng chính vì cô ta rất mạnh, nếu để cô ta thoát chắc chắn Atsushi sẽ gặp nguy hiểm khi đi một mình. Nghĩ đến việc cậu bị bắt đi thực sự khiến hắn thà chết còn hơn. Dù hắn chẳng hiểu tại sao hắn lại thấy thế, nhưng tâm trí hắn hiện tại mách bảo hắn phải diệt trừ mối đe doạ đến cậu.

     Vừa dứt lời, mặt đất phía ngay cạnh Akutagawa đột ngột nứt vỡ, một thân ảnh quen thuộc đã phá lòng đất văng ra rồi nhanh chóng đáp đất kêu một tiếng "Rầm". Là Atsushi, hắn nhìn thấy cậu run rẩy nằm dưới sàn cát đá, mất một bên tay và máu từ miệng không ngừng chảy, cậu đang cố gắng để đứng dậy nhưng cơn đau từ những phần xương gãy vụn truyền lên não khiến cậu chẳng thở nổi, áo sơ mi của Atsushi thấm đẫm máu, rách rưới để lộ ra phần ngực bụng của cậu tím đỏ và sưng lên vì gãy xương. Tóc tai bù xù và cả thân mình toàn máu và bụi đá. Đó là những hình ảnh khiến cho Akutagawa choáng váng.

     Hắn sợ hãi nhìn Atsushi, chưa bao giờ cái vẻ sợ hãi ấy lại hiện lên trên mặt hắn rõ nét tới vậy. Akutagawa cứng đờ người, tay chân nặng trĩu chẳng thể di chuyển lấy một centimet.

     Như chớp lấy thời cơ, Ling từ đằng xa điều khiển thanh thép lớn cuối cùng mạnh mẽ phi thẳng về phía Akutagawa. Nhưng hắn nào đâu có để ý? Cái hắn để ý là cậu đang nằm run rẩy ở đó. Rồi bỗng hắn thấy cậu đứng lên, hai chân hoá thành chân Hổ và chạy thật nhanh về phía hắn mặc cho máu có chảy nhiều tới đâu. 

     "ONII-SAN!!!!!" Tiếng hét thất thanh của Gin kéo hắn sực tỉnh, cô hốt hoảng lao ra khỏi toà nhà gần đó muốn cứu hắn nhưng không kịp, đợi tới khi hắn phát giác ra thanh thép lớn kia thì đã quá muộn rồi. Theo phản xạ, hắn nhắm mắt.

     *XOẸT* Là tiếng của da thịt khi bị vật gì đó cắt sâu vào, thứ tiếng đó hắn nghe chẳng nhẽ lại không quen hay sao? Nhưng người trúng đòn, hình như không phải Akutagawa. Có thứ chất lỏng tanh ngòm nào đó bắn lên ôm lấy một bên má lạnh ngắt của hắn và nhuốm đỏ chiếc khăn trắng muốt hắn đang đeo. Hắn hé nhìn, cảnh tượng trước mắt có lẽ là hình ảnh sẽ đeo bám hắn suốt cả cuộc đời này mà chẳng thể quên đi được. Áo trắng của Atsushi đã nhuốm đỏ rồi nay còn đẫm  máu hơn. Ngay giữa ngực cậu, một thanh thép lớn đâm xuyên qua và như được sơn đỏ bằng thứ màu tanh tưởi.

     "Atsushi...?"

     Akutagawa thất thần, khó khăn nói ra từng từ băng chất giọng khàn đặc, tai hắn ù đi không nghe nổi tiếng của chính mình và tim như ngừng đập. Hình ảnh cậu nhìn hắn một cách dịu dàng chưa từng thấy nhưng máu từ khoang miệng vẫn chảy ra và không dừng lại đã kịp in vào não hắn ngay trước khi mắt hắn nhoè đi. Hắn chẳng nghe thấy tiếng của Gin cũng như bất cứ tiếng động nào xung quanh. Thứ duy nhất hắn nghe thấy hiện tại là tiếng ù ù cùng giọng Atsushi yếu ớt và đứt quãng. "...Thật...may quá..." Rồi cậu đổ gục trên mặt đất. 

     'May quá....sao...?' Ra vậy, điều duy nhất Akutagawa ước hiện tại là cậu, Atsushi không đỡ nhát này cho hắn. 'Ra vậy...' Akutagawa muộn màng nhận ra thứ tình cảm sâu trong thân tâm làm phiền hắn bấy lâu, ra là hắn yêu cậu, hắn yêu cậu rất nhiều tới nỗi hắn hận không thể chết thay cậu. Akutagawa cảm nhận thấy có thứ chất lỏng gì khác ngoài máu đang chảy dài trên má hắn. Là nước mắt hắn đang tuôn ra một cách không kiềm chế nổi, nó nhỏ xuống áo cậu thanh niên tóc trắng rồi hoà làm một với máu tươi.

     "Chết tiệt!" Ling khẽ chậc một cái rồi thoắt biến mất vào bóng khuất.

************

Uhhhh.... Hé lô mí bạn tớ là Au đây, ehe tại mấy ngày này tớ bận quá nên chap 2 ngâm muối trên dưới 10 ngày tớ xin lũi ='<. Cơ mà sắp tới tớ vùi đầu với con chữ vì sắp thi ĐH 😭 nên là khi nào ổn thỏa rồi chúng mình cùng nhau vã nhé 😍 hẹn gặp lại các cậu vào 1 ngày không xa~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top