new semester, new problem
* author: Phạm H.Oanh (facebook)
* req mình đặt chỗ con bạn từ sinh nhật tháng 10 mà giờ nó mới trả :)
* rape, rough, underage sex
* dirty talk
---
Nắng đương vàng, nhảy nhót trên vỉa hè gió lộng. Những cách hoa theo gió mà nhảy múa dưới bầu trời gió lộng. Hòa với không gian xinh đẹp ấy, Nakajima Atsushi mỉm cười đưa tay đón lấy từng cánh hoa, vui vẻ rải bước đến trường. Từ hôm nay cậu đã trở thành học sinh cao trung, một môi trường mới, những người bạn mới, tất thảy những điều ấy khiến cậu háo hức hơn bao giờ hết.
Bước tới cổng trường, mọi người ai cũng cười nói vui vẻ càng khiến cậu chắc chắn hơn về cuộc sống cao trung như mơ của mình. Atsushi nhanh chóng thay giày rồi đi tìm lớp của mình. Nhưng có lẽ do quá mải mê, cậu vô tình tông trúng một bạn học khác khiến cậu và anh ta ngã ngồi xuống hành lang trường học, bảng tên trên ngực áo cậu cũng rớt ra văng tới chân đối phương. Cậu còn chưa kịp tỏ ý xin lỗi, cậu ta đã đứng dậy, phủi phủi bộ đồ rồi nhặt bảng tên của cậu lên.
Giờ mới để ý, cậu ta cao hơn cậu một chút, gương mặt không chút cảm xúc liếc cậu một nhát khiến Atsushi ngỡ ngàng. Cậu luống cuống đứng dậy, nhìn vẻ khinh khỉnh mà cậu ta ném cho khiến cậu hơi phật lòng chút nhưng vẫn không quên gửi đến cậu ta một lời xin lỗi. Nhưng cái nhận lại được lại là một lời cảnh cáo.
"Nakajima Atsushi! Tôi sẽ để ý cậu hơn."
Nói rồi, cậu ta ném bảng tên rồi quay lưng bỏ đi mất.
Atsushi đứng ngơ ra, đến khi Dazai - bạn cũ của cậu, vỗ vào vai bảo nhanh chóng về lớp thì cậu mới choàng tỉnh.
Sau cú va chạm ngày hôm đó, cậu mới biết người cậu tông hôm đấy là hội trưởng hội học sinh và cũng là đàn anh của cậu - Akutagawa Ryuunosuke. Nghe bảo cậu ta tính khí lạnh lùng lại có phần nghiêm khắc với mọi người. Còn có lời đồn học sinh nào rơi vào con mắt của cậu ta sẽ bị áp bức tới mức nghỉ học. Nghe lũ bạn cảnh báo như thế Atsushi cũng có chút lo.
"Có khi nào cậu ta ghim mình không nhỉ?"
Cậu mông lung suy nghĩ rồi cứ thế bỏ qua để còn chuyên tâm học hành hưởng thụ cuộc sống cao trung của mình. Nhưng cậu không ngờ ngày hôm ấy lại đến sớm đến thế.
Tiếng loa phát thanh vang lên ngay sau khi chuông báo nghỉ trưa reo.
"Bạn học Nakajima Atsushi, hội trưởng hội học sinh có việc tìm cậu. Hãy nhanh chóng đến phòng thể chất của trường. Xin nhắc lại. Bạn học Nakajima Atsushi, hội trưởng hội học sinh có việc tìm cậu...."
Atsushi bất ngờ, cậu ta có việc gì mà phải tìm cậu? Rõ ràng cả mấy tuần nay cả hai người không chạm mặt, mà cho dù có có thì cũng chỉ là lướt qua nhau trong vài giây, tuyệt đối không để lại chút ấn tượng hay gây hấn gì vậy cớ sao cậu ta lại hẹn gặp cậu? Lại còn ở phòng thể chất? Atsushi vẫn còn nấn ná ngồi lại chưa muốn đi, nhưng không đi không được rồi. Cậu nhanh chóng ra khỏi lớp rồi đi đến theo chỉ định. Tới trước cửa phòng thể chất, cậu hít một hơi thật sâu rồi đẩy cửa bước vào. Bên trong là Akutagawa đang chuẩn bị tiến tới
"Theo tôi!"
"Hả?"
Atsushi chưa kịp định thần lại thì đã bị cậu ta cầm chặt lấy cổ tay, kéo sang toilet bên cạnh.
"T-Tôi tưởng mình sẽ vào phòng thể chất để chơi thể thao hay gì đấy?"
"Không." Cậu ta đáp lại, "Qua loa phát thanh trường mà gọi cậu tới toilet thì chả ra cái thể thống gì."
"Vậy chúng ta làm gì trong đấy?"
Cậu thắc mắc, nhưng không được đáp lại. Akutagawa đẩy mạnh cậu vào rồi khóa cửa. Khi cậu chuẩn bị ngồi dậy thì cậu ta sấn tới, ép sát Atsushi vào tường.
"Từ cái lần cậu va vào tôi, thêm cái đôi mắt ngơ ngác kiểu đấy đã khiến tôi khó chịu rồi."
Cậu ta nắm chặt cổ tay cậu, đến nỗi tấy đỏ lên. Chưa dừng lại ở đó, môi của Atsushi bị cậu ta cưỡng bức cắn xé. Trong ánh mắt ngạc nhiên thêm chút sợ hãi của cậu là sự cau có, đôi mắt cậu ta ánh lên tia cọc cằn khó chịu.
Cậu ta nhả môi cậu ra, lại gằn từng tiếng
"Từng hành động của cậu, chết tiệt, ngứa hết cả mắt."
Akutagawa không dừng lại, cậu ta lại tiếp tục hôn ngấu nghiến bờ môi của cậu. Khi cậu ta hụt hơi vẫn không quên cắn một cái. Vị máu tanh nồng từ môi chảy vào miệng khiến Atsushi đang mơ hồ choàng tỉnh, trong đầu cậu là những dòng suy nghĩ liên tục xẹt qua. " Mày đang chuẩn bị bị cưỡng hiếp đấy, Atsushi". Cậu đẩy cậu ta ra, đưa tay lên lau miệng rồi quát lớn:
"Akutagawa Ryuunosuke, cậu bị điên à?? Tôi sẽ la lên đấy!"
Cậu ta cười khẩy tháo cà vạt của mình ra rồi tiến tới đấm vào mặt cậu khiến Atsushi ngã ra đất. Ngay lập tức, Akutagawa ngồi lên người cậu, dùng cà vạt cột chặt lấy cổ tay cậu. Cậu chưa kịp la lên thì cậu ta đã sớm tháo luôn cà vạt của cậu rồi cột vào miệng, xem cậu la thế nào. Xong chuyện, cậu ta thở hắt ra một câu
"Cậu cứ la lên đi, toilet cạnh phòng thể chất vốn đã ít người qua lại, giờ lại còn là giờ nghỉ trưa, tôi cho cậu la đấy."
Atsushi đang ngỡ ngàng, cậu cau mày nhìn hắn như một con hổ chuẩn bị lao vào săn mồi, nhưng mẹ kiếp, giờ cậu là con mồi chứ không phải cậu ta.
Akutagawa vuốt nhẹ người cậu dọc từ cổ xuống rồi mạnh bạo giật phăng hàng cúc. Cậu ta ghé mặt xuống cắn vào cổ, vào vai cậu. Cậu ta cắn mạnh tới mức những vết răng ấy còn rướm máu. Atsushi nhăn nhó, cậu muốn hét lên nhưng chiếc cà vạt vẫn còn ở đấy, tiếng rên tỉ là những gì cậu có thể. Giãy lên sao? Cử động chân hay gì đấy sao? Nếu có thể cậu đã làm từ lâu rồi. Cậu ta khoẻ đến nỗi có thể khoá được cậu nằm liệt dưới sàn lạnh lẽo.
Kẻ cưỡng dâm đâu chỉ dừng lại ở những vết cắn. Cậu ta cúi xuống kéo khuy quần của cậu xuống rồi cũng cởi nốt chiếc quần nhỏ bên trong để lộ tra cậu nhỏ của Atsushi. Akutagawa sờ nắn, mơn trớn, ngón tay cậu ta không có chút hơi ấm nào khiến cậu rùng mình, chân cong cớn trên sàn. Cậu ta thấy vậy cùng mỉm cười khinh bỉ
"Hóa ra cậu Nakajima Atsushi lại thích được hãm hiếp đến thế. Sung sướng đến thế sao? Hả? Tôi càng không thể để cậu thất vọng được nhỉ."
Nói rồi cậu ta càng mạnh tay hơn, lấn lướt, khiến tâm trí cậu mờ đi như tan chảy ra. Atsushi rên rỉ, chả mấy chốc mà cậu ra
"Nhớp nháp quá đấy, mày như một thằng điếm ấy Nakajima Atsushi."
Cậu ta thay đổi cả cách xưng hô, cười khẩy xoa xoa hai ngón tay trong lớp dịch nhầy. Akutagawa đứng dậy, cậu ta kéo khóa quần xuống rồi nắm tóc cậu lôi xốc cậu lên, giật chiếc cà vạt ra rồi ra lệnh
"Mở miệng ra mà hầu hạ tao. Thứ kinh tởm như mày làm tao ngứa mắt muốn chết."
Atsushi vì đau quá nên cậu nhắm chặt mắt lại, nghiến chặt răng phản kháng. Cậu ta thấy vậy thì càng khó chịu, đấm vào mặt cậu một cái nữa khiến cậu ngã lăn ra, miệng há ra để thở. Ngay tập tức, Akutagawa nhét cậu nhỏ vào bắt cậu cảm nhận mùi vị nó.
"Mày mà cắn là tao bẻ sạch răng mày."
Cậu ta đe dọa bằng giọng gầm gừ, liên tục đưa đẩy đâm sâu nó vào cổ họng cậu. Atsushi như muốn nôn ra, giấc mộng về những năm tháng cao trung đẹp rạng ngời như tan biến hết. Nước mắt tràn ra, cậu chỉ đành khuất phục trước Akutagawa, phối hợp với cậu ta mơn trớn cho cậu nhỏ trong miệng. Cảm giác này khá tuyệt, cậu ta nhắm mắt lại, di chuyển nhanh hơn rồi ra thẳng vào trong miệng cậu. Atsushi bị sặc, suýt chút nữa cậu nôn hết ra nhưng cậu ta lại chặn miệng cậu lại ép cậu nuốt xuống.
Cậu mệt lử, vốn tưởng mọi chuyện đã xong, nhưng không phải. Akutagawa nâng hông cậu lên, không nói gì mà ngay lập tức cho vào mà cậu chưa kịp thích nghi, đau đớn vì sự giãn ra ấy khiến Atsushi la lên, cậu cong người, cắn răng hứng chịu tất cả. Akutagawa thấy bộ dạng này càng cảm thấy thú vị, di chuyển ngày một nhanh hơn như một con sói đói vồ mồi. Cậu ta cười rõ lớn, đánh vào chân, vào mông cậu , càng hứng thú mà vồ vập.
"Hah.... Được... Mày có cơ thể... rất tốt đấy.... Ah... Tuyệt lắm .."
Atsushi cắn răng, cậu che mắt lại che cho những dòng nước mắt ấm ức. Cậu tủi thân cảm nhận rõ mình đang bị hành hạ. Cậu chỉ mới vào học được ba tháng thôi mà, sao sự việc như này lại xảy ra với cậu.
Akutagawa thấy vẻ này của cậu lại càng đắc chí, cậu ta di chuyển mạnh hơn, như một con mãnh thú ra thẳng vào sâu bên trong. Cậu ta nắm chặt lấy hai bên đùi cậu, rút mạnh ra, bên trong ấy là tinh dịch còn kèm với máu rớt ra sau cú rút ấy. Đau chết đi được, cứ như cả người cậu bị xé làm đôi.
Atsushi cứ tưởng mọi chuyện đã xong nhưng cậu đã lầm. Cậu ta vuốt tóc ngược lên, vài giọt mồ hôi từ đấy cũng rớt xuống sàn. Akutagawa nâng người cậu dậy kèm theo một câu nói khiến cậu sững người
"Thêm lần nữa chứ? Hả? Cơ thể đĩ điếm này của mày xem ra chưa được thỏa mãn."
"Chưa được thỏa mãn sao, kinh tởm đến chết đi được"
Cậu ta được đà cứ thế hành hạ cậu. Một lần, hai lần, rồi ba lần. Khoảng thời gian một tiếng ăn trưa đối với Atsushi dài như cả thế kỉ vậy, một quãng địa ngục mà không bao giờ cậu muốn nhớ lại. Cậu cứ thế bất động như một con rối, mặc cho Akutagawa muốn hành hạ cậu sao thì làm, cậu mất đi hoàn toàn những ý nghĩ phản kháng, tâm trí cậu cứ thế mông lung, không còn muốn để ý một cái gì nữa.
Tiếng chuông báo vang lên, xem ra là đã hết giờ nghỉ trưa rồi nhỉ. Cậu ta đứng dậy, mặc lại đồ, rồi phủi bụi, vuốt vuốt lại tóc. Akutagawa bước tới tháo cà vạt trên tay cậu đeo vào, rồi cứ thể bỏ đi, để mặc lại Atsushi đang bán khỏa thân với quần áo rách bươm, xộc xệch. Cậu cứ thế nằm trên đất lạnh, dư âm khiến cậu không thể cử động được gì nữa, ánh mắt lờ đờ nhìn lên trần nhà rồi cứ thế nhắm lại.
Cậu hoàn toàn không biết rằng đây chỉ là sự khởi đầu, những năm tháng cao trung của cậu sẽ còn đáng sợ và ám ảnh cậu hơn, và Akutagawa Ryuunosuke sẽ là người mà cậu căm ghét tới tận xương tủy, sau khi thoát khỏi tay cậu ta, tuyệt đối sẽ không bao giờ dính dáng tới một lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top