...
Atsushi nằm trên nền đất lạnh, cơ thể ướm một màu máu đỏ tươi...
Nằm đó không làm gì cả, đôi mắt cậu nặng trĩu đến nỗi không mở ra được...
Sao cậu lại ra nông nỗi này...
Khoảng 1 tiếng trước, cậu được cho một cái nhiệm vụ là tìm một kẻ sát nhân giết hơn 30 người trong vòng một đêm
Lúc đó đã có địa điểm nghi ngờ rõ rằng nên Trụ Sở đã giao cho cậu. Vốn dĩ từ đầu họ chỉ bảo cậu đến rình mò tìm kiếm thông tin.
Không cần đánh nhau hay gì cả vì tên này có một dị năng khá mạnh, đó là hắn có thể khiến cho đối phương tê liệt bởi một loại thứ thuốc gì đó mà hắn chế ra.
Cậu cũng có nghe lời của Trụ Sở nhưng ai ngờ đâu...hắn ta còn phát hiện ra cậu đang rình mò hắn.
Bất chấp, cậu đành tự vệ bản thân mình và lao đầu vào chiến đấu nhưng...hắn lại đặt bẫy cậu ngay từ đầu chỉ trong vòng 15 phút đã khiến cậu ra nông nỗi này.
Tên đó còn tiêm một loại thuốc kì lạ vào người Atsushi, khiến cho toàn bộ cơ thể cậu trở lên tê liệt và đau đớn.
Cậu khó mà di chuyển được, gắng mở đôi mắt ra nhìn hắn đầy sự tức giận và bất lực. Hắn cười đi về phía cậu con trai tóc bạch kim kia, nắm lấy tóc cậu mà nhấc lên.
" Ngươi yếu thật đấy. "
Hắn sỉ nhục cậu, còn đưa một ánh mắt xăm xoi nhìn.
Atsushi chỉ bất lực để hắn nắm tóc mình, máu cứ tuôn ra từ miệng không ngừng. Các nhịp thở của cậu giờ dần yếu đi, sức cũng không còn nữa.
" Nhưng...trông ngươi cũng được nhỉ, đem về làm đồ chơi cho mấy bọn nhà giàu cũng không tệ. "
Hắn cười, đưa bàn tay vuốt ve nhẹ mái tóc Atsushi, dần dần chuyển qua bên má mềm mịn kia mà xoa xoa.
" Hay là ta thử kiểm tra chất lượng trước nhỉ~?"
Nụ cười hắn ngày càng tà răm hơn, bàn tay của hắn giờ đã chuyển vị trí qua sờ phần gáy cổ cậu.
Atsushi rùng mình sợ hãi. Bây giờ cậu phải tìm cách thoát ra khỏi đây nhưng bằng cách nào chứ?
Cơ thể thì tê liệt không cử động được sao mà thoát ra chứ.
Lúc này cậu chỉ hy vọng là ai đó hãy đến cứu cậu đi, ai cũng được...Miệng cậu khẽ nói.
" Đừng..."
Cậu chỉ đành cầu xin trong vô vọng, sự yếu ớt này càng khiến hắn phấn khích hơn bao giờ hết. Đang tự hỏi là bên trong cậu sẽ như thế nào nhỉ?
Hắn đẩy cậu xuống lại nền đất lạnh đấy, giữ chặt hai tay cậu lại.
Áp sát ngực gần với nhau hơn.
" Nghĩ cầu xin là được sao...?"
Hắn nói, khuôn mặt hiện lên một màu hồng phai quanh má. Tay chặt bóp lấy má cậu con trai kia, tay còn lại sờ vào bên trong lớp áo sơ mi trắng đã nhuốm một màu máu đỏ tươi.
Cậu dùng những sức còn con lại để đẩy lùi lên trên, đầu cứ cựa quậy để thoát khỏi bàn tay hắn. Nhưng cậu nên nhớ rằng bây giờ ai là kẻ nắm được chủ quyền.
Tay hắn bỏ ra khỏi má đối phương, cứ thế mà xé toạt chiếc áo sơ mi mà cậu đang mặc, lộ cái thân hình nhỏ nhắn trắng mịn xinh đẹp của cậu. Nó sẽ xinh đẹp hơn nếu như không có vết sẹo ở phần eo và một chút máu đỏ dính trên đó.
Hắn đưa tay sờ lên phần ngực trắng nõn kia, cậu giật nảy người vì sự lạnh ngắt từ tay hắn, tay còn lại hắn gác chân cậu lên vai. Và cười...
" Đúng là cơ thể ngươi xinh đẹp thật đấy. Ngươi có thấy vậy không~? "
Atsushi như muốn khóc, chẳng lẽ cậu phải chịu sự nhục nhã này sao, cậu không muốn nhất quyết không muốn. Ai đó hãy đến cứu cậu đi làm ơn.
Akutagawa...cậu nghĩ đến anh. Người con trai cao gầy, mặc đồ đen từ đầu tới chân. Lúc nào cũng chỉ có chém giết và ghét cậu vậy mà giờ lại thành người yêu cậu còn hứu là sẽ bên cậu mãi.
Anh mà thấy cậu trong tình cảnh này...thì sẽ sỉ nhục và bỏ rơi cậu đúng không?
Không sẽ không có chuyện đó đâu. Cậu phải thoát ra thôi. Gắng hết sức lấy chân đẩy hắn ra.
Cái sức đẩy nhẹ đấy cũng chẳng làm gì được hắn cả, hắn còn nắm chặt lấy chân cậu. Dí mạnh xuống nền.
" Ngươi nghĩ cái sức còn con này mà làm gì được ta sao...? Ngu ngốc, cố mà chịu đi! "
Hằn còn cười hả hê, tay cứ liên tục vuốt ve cái thân cậu. Một vài giọt nước mắt lăn trên bắt đầu chảy, lăn dài trên má cậu. Cái thứ thuốc mà hắn tiêm vào người cậu ngày càng phát huy mạnh hơn ban đầu.
Nó làm cơ thể cậu cảm thấy đau với mất đi cảm giác của chân tay, đôi mắt giờ cũng dần nhắm lại, cậu không mở ra được nữa...
Vậy là Atsushi phải đầu hàng số phận mình như vậy sao...? Nhục nhã!
Thấy cậu có vẻ im ắng lại, hắn cũng đỡ phiền.
Đưa tay xoa khắp cơ thể cậu, nhìn nó không rời. Chao ôi! Cái cơ thể mềm mại trắng nõn này thật đẹp làm sao! Hằn thầm nghĩ, khắc vọng tình dục trỗi lên rất mạnh trong mình.
Định làm đến bước tiếp theo một tiếng *Xoẹt!* cắt ngang không khí cũng như mọi việc hắn đang làm.
Hắn mở to đôi mắt nhìn cái thứ màu đen đang xiên qua người mình. Máu chảy ra từ từ, rơi xuống nền đất và thân cậu trai phía dưới.
Quay đầu ra nhìn phía sau, hắn bất ngờ nhìn thấy một người con trai cao gầy, mặc toàn đồ đen từ đầu tới chân. Với kiểu tóc đen và một chút trắng ở phần đuôi tóc.
"Ngươi...!"
Chưa kịp nói hắn đã bị anh nhấc lên quang mạnh vô tường. Bị đập mạnh, toàn thân hắn chảy máu rất nhiều. Ngồi im ở đó với đống gạch tường rơi võ vụn ra.
Akutagawa đưa mắt nhìn cậu trai tóc trắng đang nằm ở nền đất lạnh không chút cử động nào. Chưa kể đến chiếc áo sơ mi bị xé rách toạt hở phần thân của cậy.
" Atsushi! "
Anh chạy đến bên cậu, đưa hai tay run run đỡ người yêu mình lên. Cậu vẫn ổn chứ? Anh tự hỏi, bàn tay sờ lên gò của đối phương.
Vẫn còn chút hơi ấm, nhịp thở tuy yếu ớt những nó vẫn thở một cách đều đặn, anh thở phào nhẹ nhõm ôm chặt cậu vào lòng.
Rốt cuộc lúc anh chưa đến thì đã có chuyện gì xảy ra với cậu vậy? Toàn thân thì lấm lem máu, áo sơ mi bị xé toạt ra như này?
Anh tức giận đưa ánh mắt nhìn cái tên đang ngồi trong đống vỡ vụn kia, hắn ngồi im vậy thôi chứ vẫn còn sống đấy. Anh dùng La Sinh Môn cắt đứt một cánh tay của hắn.
Hắn lăn ra gào thét vì sự đau đớn, ôm bên tay bị chặt ra, máu chảy đầm đìa ra khắp nền đất.
" Nói mau! Ngươi đã làm gì em ấy? "
Anh hỏi. Tên đó không nói gì, cũng không còn gào thét nữa, chỉ nhìn anh chằm chằm và nở một nụ cười đáng sợ.
" Người cười gì? Muốn ta cắt đứt nốt cánh tay kia không?"
Anh gằn giọng nói, tên đó càng cười tươi hơn và đầy đáng sợ hơn. Nhìn ngứa mắt quá! anh muốn cắt lìa đầu cái tên khốn khiếp đã chạm vào cậu.
" Ta chẳng làm gì cả..."
Hắn khẽ nói, ánh mắt chuyển qua nhìn cậu trai mái tóc bạch kim đang nằm trong vòng tay anh.
"...Chỉ muốn thử "vấy bẩn" cậu hổ kia thôi..."
Nghe vậy anh nổi cơn điên, cắt nốt cánh tay của hắn. Lần này hắn không gào thét vì đau nữa, mà chỉ rên vài tiếng.
" SAO NGƯƠI DÁM!? "
Anh lên cơn thật rồi, cậu là ánh sáng của đời anh, chỉ riêng mình anh mà hắn ta muốn vấy bẩn sao, còn chạm vào cậu nữa. Tên chó chết ghê tởm! sao hắn dám như vậy hả?
Bằng mọi giá anh phải cắt lìa đầu tên đấy mới được, kể cả có ai ngăn thì anh nhất quyết phải làm.
Tên đó chỉ cười nhẹ...
" Vì ta thích. Rồi có ngày cậu hổ kia của ngươi cũng sẽ chết thôi-"
Mới nói dứt lời, chiếc đầu người rơi xuống sàn nhà cái "bịch!", lăn lăn qua một hồi rồi dừng lại.
Tuy đã giết được hắn rồi nhưng anh vẫn còn chưa nguôi giận ở bên trong, hai tay ngày càng ôm chặt cậu vào lòng hơn.
La Sinh Môn của anh từ từ quấn lấy thân Atsushu, nó di chuyển dần dần thành chiếc che phủ kín người cậu.
Anh đứng lên, bế người kia vào lòng rời đi. Nếu như anh mà đến muộn thì e rằng sự trong sạch của cậu đã tan biến, cậu có thể sẽ phải chịu đựng sự dày vò dơ bẩn đấy suốt cuộc đời mình.
Anh không muốn điều đấy xảy ra một chút nào, anh muốn cậu có thể tươi cười như mỗi ngày, mang lại sự ấm áp cho anh.
Sau cái sự việc này chắc anh phải cảnh giác và để ý cậu hơn mới được. Cái thế giới này đáng sợ lắm! Chỉ cần rời mắt khỏi cậu một 1 phút thôi là e là anh sẽ mất cậu ngay.
Nghĩ đến lời nói cậu sẽ chết, anh cảm thấy có chút sợ hãi, nếu như anh không bảo vệ được cậu thì sao...?
Xin trời đừng mang cậu đi! Vì cậu là thứ ánh sáng rực rỡ duy nhất trong cái bóng tối nhơ nhuốc này của anh. Chỉ có cậu ở bên là anh như được sống rồi, chỉ vậy thôi...
Anh đứng lại, hôn nhẹ lên đôi môi đỏ mọng của cậu, một nụ hôn ngọt ngào mang theo hơi ấm của khoang miệng truyền lại.
Bóng dáng anh bế cậu cứ thấp thoảng trong màn đêm tối đen kia và biến mất ngay tức khắc...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top