Trường học không dành cho những kẻ yêu nhau - Atsushi

Tại trường học này, không ai mà không biết đến hoàn tử bệnh xá của chúng ta. Akutagawa. Anh ta là một trong những tên chuyên gia có mặt trong bệnh xá với những lý do từ cỏn con nhất cho đến kì lạ nhưng. Tới mức đôi khi y tá Yosano phải tự hỏi tại sao anh ta có thể còn sống khi mang nhiều bệnh trên người tới vậy. Mà. Lời ra lời vào là thế thì tôi. Atsushi Nakajima này vẫn phải là người đi tìm tên người yêu cứng đầu đó.

Đúng. Tôi là người yêu hắn. Mà chắc cũng chẳng ai nhận ra. Vì đằng nào chúng tôi cũng không tỏ ra là chúng tôi yêu nhau khi ở ngoài công cộng.

"Akutagawa Ryuunosuke!"

Tôi nói lớn vang vọng từ ngoài dãy hành lang vào trong phòng y tế, chỉ có điều hôm nay lại không nghe tiếng ho của hắn. Lấy làm lạ tôi bước lại gần căn phòng nhìn vào bên trong. Ra vậy. Làm gì có Akutagawa nào ở trong. Chỉ mỗi y tá Yosano đang ngồi gõ máy tính làm việc của cô.

"Atsushi đấy à. Thằng Aku biết em tới nên bỏ đi từ 10 phút trước rồi?
"Hả---?"

Atsushi nheo mắt cằn nhằn khi nghe điều đó. Tên này từ lúc yêu mới biế hắn có sở thích chơi trốn tìm đấy chứ. Ai mà ngờ một tên như vậy lại thích mắy thứ trẻ con chứ.

"Ting"

Tiếng chuông điện thoại của Atsushi vang lên làm tôi giật mình, tôi đưa tay lấy ra và thấy tin nhắn đầu tiên là của anh.

"Gì chứ- còn trò này nữa à?"

Tôi cằn nhằn rồi mở ra đọc. Xong tôi lại đừng đờ người ra đó chau đôi mày của mình.

"Tới lượt em đi tìm."

Quỷ tha ma bắt tên Akutagawa này, 5 phút nữa là tới giờ vào học nhưng hắn lúc này lại có thời gian bảo tôi đi tìm hắn? Chuyện đó hay thật vậy chứ. Tôi rủa thầm trong đầu rồi trút tiếng thở dài, xách cái thân xác này đi tìm thật. Ai mà yên tâm để cái tên khó chiều đó một mình chứ, có khi cái mặt khó ưa cái lại khiến ai đó ngứa mắt, bị đấm cũng nên.

Tôi bắt đầu lượn từng vòng xung quanh những tòa nhà của trường, ngôi trường tọa lạc tại thành phố cảng Yokohama này nổi tiếng với lối kiến trúc hiện đại, ấy vậy lại năm ngay trước một bãi đất lớn. Tôi nghe nói bãi đất đó đang tranh chấp mặt bằng, dự sẽ mở ra một công ty lớn trên nó. Ấy vậy mà giờ cỏ mọc um tùm tại đó, coi như là công viên, nơi cho những người quá mệt mỏi với thành phố lớn nhộn nhịp lui tới. Trong những người đó có Akutagawa của chúng ta. Nghĩ tới đây, tôi biết mình nên tìm hắn ở đâu rồi. Đi bộ xa như vậy, kèo này phải bắt hắn khao một chầu lớn thôi.

---

"AKUTAGAWA RYUUNOSUKE"

Tôi vừa chạy vừa hét lớn tên hắn, cái bóng người gầy nhưng luôn mặc đồ rộng thùng thình đó không lẫn vào đâu được, huống hồ tôi đã nghe được tiếng ho khan của gã từ đằng xa. Nhìn tôi sốt sắng vậy mà hắn còn không thèm ngồi dậy để đón, cứ thế nằm đó đọc cuốn sách của mình đợi tôi tới gần.

"Em tìm thấy rồi."

Hắn nói thản nhiên, bao nhiêu máu trong người thoáng chốc chảy hết lên não. Tôi chau đôi mày của mình lại giọng bực tức.

"Đừng có mà đùa với em, em chạy từ tòa nhà A tới tận đây đó"

Đáp lại lời than vãn ấy là cái liếc nhẹ của hắn, khuôn mặt đang cau lại, nếu tôi không lầm thì đã thả lỏng so với trước khi tôi tới của hắn nghiêng về phía tôi rồi xoay lại cuốn sách.

"Ừm"
"Ừm thôi à...?"

Tôi chau mày rồi cũng thở dài bất lực ngồi xuống cạnh hắn, tôi nhìn sang hắn đang chăm chú vào cuốn sách của mình, không có vẻ gì là hối lỗi.

"Rashomon à? Anh đọc cuốn đó trăm lần rồi đấy"

Hắn khẽ gật đầu rồi lại nhún vai.

"Sách hay thì đọc bao nhiêu lần cũng hay, thầy Dazai nói vậy mà"

Tôi nhìn hắn, không phủ nhận được điều đó. Tôi từ từ nằm xuống cạnh hắn. Vòng đôi tay mình sang ôm lấy eo hắn, thật gầy guộc làm sao. Tôi nghĩ thầm rồi tựa đầu vào vai hắn liếc xem hắn đọc tới đâu rồi. Hắn thì theo thói quen chuyển hướng tay mình từ gác đầu sang ôm tôi kéo vào.

Ôm mà không nhìn người ta một cái

Tôi chau mày nghĩ thầm, nhưng cuối cùng chỉ im lặng tựa đầu trên vai hắn mà tận hưởng bầu không khí yên tĩnh.


"Không muốn học à?"
"Ừm."

Hắn gật nhẹ, tôi cũng cười trừ. Lúc nào cũng vậy, tên khó hiểu này. Mà lạ thật, tôi lại yêu hắn vì những điểm đó. Có lẽ vì tôi biết những cử chỉ nhẹ nhàng của hắn chỉ dành riêng cho tôi. Ấm áp thật đấy.


Chẳng biết từ lúc nào tôi đã rơi vào giấc ngủ sâu, có lẻ là không khí bình yên này, có lẽ vì hơi ấm từ người tôi yêu, hoặc có lẽ vì mùi hương của hắn. Thật thoải mái mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: