Bình yên - Akutagawa
Cảm giác có một người thương mình nó giống một phép màu thật.
Akutagawa, hay còn được biết là con chó của Mafia Cảng, được biết là một gã máu lạnh, khó chịu, giết người không thương tiếc. Hắn là kẻ khiến cho Yokohama phải dè chừng về độ hung hãn cũng như độ máu liều của mình.
---
- Cạch cạch -
Tiếng mở cửa vang lên, đôi chân mỏi nhừ từ từ bước vào nhà, căn nhà mà tôi và Atsushi mua từ một tháng trước để chuyển vào sống chung. Công đoạn chuyển vào lại là câu truyện của ngày khác. Ngay lúc này ánh đèn đang sáng duy nhất trong nhà đang là đèn bếp, Atsushi đứng đó vừa rửa đống chén dĩa vừa ngâm nga một giai điệu nào đó, có lẽ là một bản nhạc cậu nghe được lúc chiều trên radio đây mà. Tôi bước vào từ từ, không một lời cảnh báo trước mà ôm lấy Atsushi từ sau lưng khiến cậu rùng mình, theo cảm tính đưa tay hổ lên giơ lên chuẩn bị tấn công, nhưng dừng giữa đoạn khi nhận ra đó là tôi.
"Anh Ryuu... đừng dọa chết người ta như vậy."
Cậu chau mày nói rồi quay sang tiếp tục công việc rửa chén. Tôi không trả lời cậu, chỉ lẳng lặng ôm cậu trong vòng tay của mình. Từng động tác một, tôi thả lỏng cơ thể mệt nhoài của mình mà tựa đầu lên vai cậu, đôi mắt nhắm nghiền tận hưởng. Thoải mái thật đó, không có tiếng súng đạn, không có tiếng hét phiền phức, cũng chẳng có sự kỳ vọng viễn vông nào. Cảm giác thật thoải mái làm sao.
"Ryuu đi tắm đi, em chuẩn bị nước rồi"
Sau khi cậu xong với đống bát đĩa, cậu quay ngoắt người khiến tôi mất đà tuột tay. Đôi mày tôi chau lại nhìn lên cậu khiến cậu cười phì. Có cái gì mắc cười chứ, tôi thầm nghĩ rồi bước đi tắm. Thật là biết cách khiến người ta mất hứng mà.
---
"Anh Ryuu"
"Hửm?"
Tôi và cậu nằm trên giường, tôi tiếp tục đọc cuốn sách của mình, cậu thì nằm đó bấm điện thoại. Đôi mắt tôi tạm rời trang sách để xem cậu gọi gì.
"Việc ổn chứ?"
"Ừm"
Cậu nhìn tôi rồi cười, cậu cười điều gì trong câu trả lời đó nhỉ? Tôi tự hỏi, cố nhìn vào đôi mắt trong trẻo kia để đoán nhưng rồi bỏ cuộc mà tựa lại vào vai cậu tiếp tục đọc sách.
"Em yêu anh"
"..."
"Em-yêu-anh-Ryuunosuke"
"Tôi cũng vậy.
"Thiếu từ yêu rồi"
"...Tôi cũng yêu.. ừm."
"Ryuu."
"Hừm." - Môi tôi khẽ cong rồi tựa vào vai cậu nhắm mắt thả lỏng, thoải mái thật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top