si mê
asushi mê đắm hương thuốc lá nhàn nhạt trên mu bàn tay người yêu. giống như một loại thuốc phiện, khiến em dây vào rồi là sẽ chẳng buồn thoát ra nữa.
akutagawa không mấy khi hút thuốc nhưng khi đã hút là sẽ hút rất nhiều, nếu không phải do atsushi phát hiện ra thì hẳn là anh sẽ hút không ngừng, không ngừng cho tới khi lá phổi ốm yếu của mình chẳng thể chịu nổi nữa mà chết đi. akutagawa cũng khéo, anh biết điều đó vậy nên nơi akutagawa thường lựa chọn để giải toả tâm trạng luôn là ban công căn hộ của cả hai. để mỗi lần Atsushi nhận thấy người yêu của mình đã làm bạn với khói thuốc quá lâu, quá nhiều, em sẽ lại bỏ dở công việc của mình, lặng lẽ mở cửa ban công, trao cho anh một cái ôm cổ từ phía sau, dịu dàng.
“anh ơi.”
hai từ anh ơi thốt ra từ atsushi khiến điếu thuốc trên tay akutagawa ngay lập tức dập tắt, cái gạt tàn chứa đầy những tàn thuốc với đầu lọc cháy đen. atsushi dịu dàng hôn lên gò má người thương, mùi caramel vẫn còn thoang thoảng trong không khí khiến em vô thức hít hà vài hơi, gương mặt có vẻ hưởng thụ. akutagawa thấy vậy liền đưa tay lên, bóp nhẹ mũi em, lắc đầu:
“atsushi. độc lắm em.”
atsushi tách hai ngón tay trên mũi mình ra, khúc khích cười:
“thơm quá.”
“cái gì cơ?”
“mùi thuốc trên tay anh ạ.”
“em thích không?”
atsushi gật đầu lia lịa, thích chứ, hương caramel, hương bạc hà, hương cafe cùng đủ thứ mùi khác trộn lẫn với hương thơm nam tính trên cơ thể akutagawa, cứ như chúng sinh ra là để dành cho nhau vậy.
khiến atsushi nghiện, không muốn dứt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top