có thể là vì akutgawa




mùa thu ở thành phố yokohama luôn có thứ gì đó khiến cho người ta thấy buồn man mác. đó chỉ là một cảm xúc mơ hồ, nhưng nếu có thể tận hưởng đủ bầu không khí mà thành phố này mang lại, người ta vẫn sẽ thấy lòng mình nặng trĩu đi.

atsushi đang ngồi trong phòng, ngay cạnh chiếc bàn gỗ kế bên ô cửa, vì thực sự đó là chỗ đọc sách tốt nhất. cậu một tay cầm tách trà đã nguội bớt, một tay cầm quyển sách đang đọc dở dang, bâng quơ nâng mắt hướng ra ngoài cửa sổ, đưa tầm nhìn xa về phía những rặng cây đang đung đưa thả mình vì đôi cơn gió nhẹ. ngay đoạn của atsushi đang đọc có miêu tả cảnh một cặp tình nhân sắp phải rời xa nhau, và họ đang dùng những giây phút cuối cùng để kể lại vô vàn kỉ niệm cả hai đã trải qua cùng với người kia.

atsushi tự vẽ ra trong đầu, như một thói quen kì quặc khi đọc sách của cậu, nếu mình phải rời khỏi nơi này, đâu là sẽ điều mình tiếc nuối nhất?

và những khung cảnh quen thuộc bắt đầu chạy qua trong tâm trí của cậu, tựa như một thước phim chiếu chậm,

về những ngày nắng rực rỡ,
sẽ có một atsuhi yên lặng bước đi trên con đường phủ đầy lá phong. cậu vốn thường không thích màu đỏ, bởi chúng sẽ lại kéo cậu về những ngày tháng mà cậu để đôi tay mình vấy máu, thứ mà cậu không muốn thấy nhất. nhưng atsushi hợp với mùa thu, và mùa thu thì mặt đường lúc nào cũng phủ kín toàn những chiếc lá phong. chẳng biết từ lúc nào, cậu đã xem đó là một sở thích thật khó chịu. đi bộ quá nhiều làm chân atsushi mỏi, và nhìn xuống đường lúc nào cũng khiến cậu nhức đầu. nhưng cậu vẫn chăm chỉ làm, thậm chí là đều đặn hằng năm, chính xác vào lúc những chiếc lá đỏ trên cây bắt đầu rụng xuống, để lại dưới đế giày cậu tiếng lạo xạo khó nghe.  cậu chỉ đơn giản là muốn giữ lại màu đỏ đó thật lâu trong đôi mắt cậu, chỉ có điều, thế giới trong mắt atsushi khi đó là màu gì, thì cũng không ai biết.

về những ngày nắng rực rỡ,
sẽ có một atsushi tựa đầu vào thân cây, nơi có bóng râm mát dịu, bình yên ngắm nhìn cảnh vật. kể cả khi cuộc sống của cậu đã không còn nhiều biến động như trước kia, thi thoảng, atsushi cảm thấy mệt mỏi tới mức không thể chấp nhận được. người ta vẫn thường nói rằng khi đã trải qua quá nhiều bất hạnh, thì dù hiện tại có yên ổn bao nhiêu, sẽ có những đêm kí ức đó vùng dậy và nhắc nhở cho chúng ta biết rằng đây không phải lúc lơ là. atsushi biết chứ, biết rõ là đằng khác. rằng những tháng ngày tốt đẹp này có thể kéo dài mãi mãi, hoặc chỉ qua ngày mai, hay thậm chí là một chút nữa thôi, hệt như một chiếc ly rơi từ trên cao, mọi thứ sẽ vỡ nát. không dấu hiệu, không báo trước, cứ thế mà đến, khiến atsushi chẳng kịp trở tay.

về những ngày nắng rực rỡ,
sẽ có một atsushi đứng hưởng gió trời, thả lòng mình nhẹ tênh, trong đầu hoàn toàn trống rỗng. cậu ghét khi có quá nhiều chuyện ập đến cùng một lúc. cậu ghét đứng giữa hàng tá lựa chọn quan trọng. và trên hết, cậu ghét cảm giác một người thân quen lại dần dần rời xa cậu. gần như lúc nào atsushi cũng phải đối mặt với những chuyện khó khăn đó. thế nên, rất ít khi thôi, cậu sẽ tự dành cho mình một ngày "thôi-không-làm-gì". gần đây trong lúc làm nhiệm vụ, atsushi đã vô tình tìm thấy một ngọn đồi xanh mướt, hoàn toàn vắng người đến mức kì lạ. thế nên sau vài lần kiểm tra, cậu đã quyết định sẽ dùng nơi đó để thư giãn. là nơi tuyệt vời nhất khi cậu vừa muốn hưởng những cơn gió mát lành, vừa không bị làm phiền bởi một ai.

về, những ngày nắng rực rỡ,
sẽ có một akutagawa, bên cạnh atsushi.

nắm tay cậu dạo bước, cùng bên cậu dưới những tán cây, đứng ngay cạnh cậu để hưởng thụ làn gió. và đó sẽ là một ngày nắng rực rỡ, ngày đẹp nhất trong cuộc đời của atsushi.

đến đây, dòng suy nghĩ cậu chợt bị cắt ngang bởi tiếng chìa khoá. atsushi quay đầu lại, đồng hồ vẫn kêu tích tắc, cánh cửa đang chầm chậm mở ra. vài tia nắng từ bên ngoài len lỏi vào bên trong căn nhà, khiến mọi thứ trở còn tươi sáng hơn ban đầu. đôi mắt của atsushi lúc này hệt như một tấm gương, chúng trở nên sáng lấp lánh khi nhìn thấy người đang đứng trước nhà. cậu đặt cuốn sách đang đọc dở lên bàn, bước thật nhanh về phía cửa, nơi có người đang vươn tay ra một cách vụng về, như mong chờ nhận được cái ôm từ cậu.

"akutagawa, mừng về nhà!"

và đây sẽ là điều mà atsushi tiếc nuối nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #akuatsu