Vẫn...
Akutagawa sống đối diện nhà của Atsushi.
Hắn là con người lạnh lùng, tuy thành tích học tập tốt nhưng thề là chả có ấn tượng gì nhiều trong suốt mấy năm học liền, làm gì cũng một mình, thậm chí còn từng trốn tiết một hai lần gì đó vì chán học.
Nhưng bù lại, vẻ ngoài của hắn thì không chê vào đâu được, mái tóc đen tuyền có hơi trắng ở đuôi, chiều cao lý tưởng, ánh mắt sắc lạnh đã làm xiêu lòng không biết bao nhiêu cô gái, và rõ ràng là hắn không quan tâm gì đến họ rồi.
Người mà hắn luôn ngưỡng mộ, là đàn anh khóa trên Dazai. Để nhận được sự công nhận từ anh, hắn đã ra sức học tập, có nhiều lần còn không buồn ăn chỉ để tập trung vào thi cử.
Đó là cuộc sống của hắn, một cuộc sống tẻ nhạt nhưng luôn có ai đó để phấn đấu.
Atsushi sống đối diện nhà của Akutagawa.
Thành tích học tập của cậu không tới nỗi tồi, đủ để thi vào các trường có tiếng. Và cậu là học sinh mới chuyển tới lớp của Akutagawa.
- Mình là Nakajima Atsushi, từ nay về sau xin được các cậu giúp đỡ!
Sau khi viết tên lên bảng và giới thiệu bản thân đôi chút, cả lớp không khỏi trầm trồ trước vẻ đáng yêu của cậu. Mái tóc bạch kim, dải tóc dài ở bên trái, chen giữa là một sợi tóc màu đen làm nổi bật gương mặt, nụ cười hiền hòa, nước da trắng hồng khiến người ta chỉ muốn ghen tị.
Cậu được xếp ngồi cạnh hắn - Akutagawa, có vẻ từ khi cậu chào hỏi đến giờ hắn là người duy nhất không buồn quan tâm, chỉ chú tâm vào quyển sách đang đọc trên tay.
- Chào cậu, mình là Nakaji--
- Cậu không cần chào hai lần như thế, tôi có tai và đã nghe hết những gì cậu chuẩn bị nói từ nãy rồi.
Cậu mở to mắt ngạc nhiên nhìn hắn, đây là ai vậy chứ, trông cậu ta có vẻ không quan tâm tới mình lắm, hay là...
Trong cả một tiết học, cậu liếc qua chỗ hắn không biết bao nhiêu lần, nhưng những gì cậu thấy chỉ có ngẩng đầu nghe giảng và cúi đầu chép bài, chẳng nói chuyện gì với ai cả. Chà, ngạc nhiên thật đấy...
Giờ ăn trưa, mọi người đều ngỏ ý muốn mời Atsushi đi ăn trưa, nhưng có vẻ, cậu chỉ muốn để tâm vào cái người lạnh lùng khó gần kia thôi. Tại sao cậu ta lại có vẻ ghét mình thế nhỉ?
- Này, từ nãy giờ mình quên mất, tên của cậu là gì vậy?
- Akutagawa Ryuunosuke
- Nhà cậu ở đâu vậy?
- Việc của cậu à?
- Rõ ràng, là bạn bè thì phải tới nhà nhau chơi chứ. Ta có thể cùng nhau giải bài tập nè, chơi game nữa nè, hay cả đi dã ngoại nữa...
- Tôi không phải bạn của cậu nên đừng có hỏi mấy câu thừa thãi như vậy..
Atsushi đứng đó, nhìn bóng hình cao lớn mà gầy gò của hắn ra khỏi lớp. A, mình bị ghét rồi sao, à không, mình là một kẻ thừa thãi phiền hà, ngay cả kết bạn mới cũng không nổi nữa....
Không bỏ cuộc, ngay buổi trưa hôm sau Atsushi chìa hộp cơm ra ngỏ ý muốn ăn cùng với hắn. Đương nhiên là Akutagawa sẽ từ chối rồi, nhưng dần rồi ngày nào cũng trở thành một thông lệ như vậy, khiến cho hắn cũng thấy quen dần với việc đó, hắn cũng từ từ chậm rãi mở lòng ra với cậu và thỉnh thoảng, nhón lấy một cái gì đó trong hộp cơm của cậu khiến cho tâm trạng hôm đó của Atsushi vui vô cùng.
Rồi Atsushi đã nhận ra, mình có cảm tình với Akutagawa tự thuở nào....
"Nếu như bây giờ, mình nói thích cậu ta... Thì liệu mình có bị xa lánh, khinh bỉ không nhỉ?"- Cậu thầm nghĩ, trong lớp học, Atsushi không ngừng nhìn trộm về phía Akutagawa, vẫn là gương mặt đó, vẫn là ngày đó, nhưng sao cảm xúc của bây giờ và lúc ban đầu ấy lại khác biệt đến thế...
Akutagawa cũng thích Atsushi.
Hắn thích cái con người từng bị mình gọi là phiền phức, từng bị mình hắt hủi, nhưng sao cậu ta vẫn tốt với mình như thế.
Vẫn là Atsushi của ngày đầu tiên, vẫn là mái tóc bạch kim của ngày đầu tiên, nhưng tại sao, bây giờ hắn muốn ôm trọn Atsushi nhỏ bé đó vào lòng, muốn với tay xoa nhẹ mái tóc, muốn trở thành người âm thầm bảo vệ cậu ta...
Nhưng liệu, nói ra những điều luôn muốn nói như thế, mình có bị cậu ta xa lánh hay không?...
- Này!
- Sao thế Akutagawa?
- Tôi thích cậu!
- Eh--
Đương nhiên sẽ không để Atsushi nói hết câu, Akutagawa lợi dụng trong lớp chỉ còn có hai đứa, kéo cà vạt của cậu lại rồi hôn lên đôi môi màu anh đào quyến rũ.
- Thôi quên đi...
Bỏ mặc Atsushi đang ngơ ngác, Akutagawa đi ra khỏi cửa lớp để lên sân thượng như mọi khi. Hắn không ngần ngại đóng cánh cửa trên sân thượng một cách tự do và thầm nghĩ điều gì đó.
Thời tiết hôm nay vẫn thật đẹp làm sao.
_________________________
Viết xong thấy mình cà lớ ghê O)-((((((
Thôi coi như bước đầu dấn thân vào sự nghiệp viết loách :333 cố lênnnnnn!!
Bìa: @AkatYuz (twitter)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top