1.

- anh mới ăn ấy!!
- em vừa vừa phải phải thôi! cứ oang oang lên, anh đã bảo không rồi cơ mà!
- không phải!!! anh làm, đừng hèn như vậy chứ
- ơ hay, em có đủ bằng chứng để kết tội anh làm không mà nói, hả!?

đôi vợ chồng trẻ đang cãi nhau rất gay gắt

atsushi cảm thấy quá bất lực với ông chồng bướng bỉnh này
akutagwa cũng vậy, hắn quá mệt mỏi với jinko của mình rồi

- em quyết định rồi - atsushi lên tiếng - em sẽ dọn về nhà dazai-san, mặc kệ anh
- nhưng mà dazai-san đang ở chung với chuuya-san cơ mà, em tính sang đấy phá hoại hạnh phúc của họ à - akutagawa nói
- hừ - atsushi bĩu môi - chả nói chuyện với anh nữa, em đi chơi đây
- tùy em thôi - hắn ta nhếch mép - đến lúc mà nũng nịu thì anh kệ nhé
atsushi mặc kệ những lời hắn nói, vội cầm ví tiền rồi đóng sầm cửa lại
"quả là một con hổ ngốc" akutagawa khúc khích cười

...

- ya, atsushi - kun, đi đâu vậy??? - giọng quen thuộc của ai đó vang lên sau lưng em
a, thì ra là dazai-san
- dazai-san, em đang đi mua tí đồ lặt vặt ấy mà
- cơ mà...akutagawa-kun đâu rồi, anh tưởng em hay đi cậu ta, hai đứa vừa cãi nhau à
atsushi giật mình
- sao thế, anh có làm gì đâu mà đã xù lông rồi, nào nói thật đi
- ờ...ừm...chuyện này khó nói lắm à... - atsushi ngập ngừng
dazai-san nói đúng, hai đứa đúng là đang cãi nhau thật.
- vâng ạ...em với akutagawa vừa cãi nhau ạ
- ù uôi - dazai trố mắt lên - kể anh đi
- mình kiếm quán cafe rồi nói chuyện sau nhé

tại quán cafe quen thuộc
câu chuyện là như thế này: khi atsushi đang lấy nước, tự dưng thấy một thanh socola trên bếp bị xé, kiến bu đầy ở vỏ và thanh socola ấy, khiến atsushi vô cùng sợ hãi. em hét lên gọi akutagawa, hắn nghe thấy liền chạy vào bếp.
- anh ăn à mà sao không vứt, bẩn ơi là bẩn
- ơ, anh có ăn đâu - hắn ta gãi đầu
- anh nói dối, anh ăn mà không nhận, hèn thế - atsushi đánh vào người hắn
- sao em lại nói thế, anh có ăn đâu, nhỡ đâu em ăn xong để quên
- anh mới ăn ấy!!
- em vừa vừa phải phải thôi! cứ oang oang lên, anh đã bảo không rồi cơ mà!
- không phải!!! anh làm, đừng hèn như vậy chứ
- ơ hay, em có đủ bằng chứng để kết tội anh làm không mà nói, hả!?

nghe atsushi kể xong, dazai há hốc mồm, anh cũng không hiểu tại sao cái chuyện bé cỏn con này lại khiến hai đứa cãi nhau
- haizz, anh đến chịu hai đứa đấu - anh thở dài - sao em không nghĩ là có một con chuột nào đó đã gặm thanh socola đó???
"chuột á!?" atsushi nghĩ thầm, tại sao em lại không nghĩ ra việc này nhỉ, tự dưng đổ cho akutagawa. dazai cười mỉm:
- anh nghĩ em nên xin lỗi cậu ta một lời
- nhưng mà... - atsushi ngập ngừng
- sao?? - dazai hỏi
- ngại chứ sao nữa - giọng của ai đó vang lên sau lưng atsushi
- a, fyodor-san - atsushi vội vàng chào gã
- yah, ông bạn gặp chuyện gì à?? - dazai vẫy tay chào
- không có - fyodor kê cái ghế ngồi cạnh dazai - tôi thấy cậu ngồi đây nên cũng muốn góp vui. à, atsushi-kun, nhóc gặp chuyện gì sao? kể ta nghe coi
- ờ...ừm...em với akutagawa-kun vừa cãi nhau xong, nghe dazai-san nói xong em thấy hơi ăn năn, hối lỗi nhưng mà không biết nên xin lỗi với anh ấy như thế nào
- cái này ta chịu nhé nhóc - fyodor cầm cuốn menu mà nhân viên vừa đưa cho
atsushi ngồi suy nghĩ một lúc
- dazai-san! em nghĩ ra cách rồi
- hửm? nói anh nghe coi!
- ê ta nghe với - fyodor chen vào - hay thế mà nhóc bơ ta
- thì bây giờ em sẽ đi một món quà mà akutagawa thích nhất, đằng nào cũng sắp noel rồi mà, phải không, món quà này kiểu gì akutagawa cũng sẽ tha cho em mà xem - atsushi cười tươi
- ý kiến này cũng hay, cơ mà nhóc nghĩ akutagawa thích gì nhất - fyodor hỏi
"anh ta thích gì nhất nhỉ???" atsushi ngẫm nghĩ

đúng thật, dù cả hai đã yêu nhau lâu rồi nhưng mà atsushi vẫn chưa biết hắn thích gì. dù em có hỏi thì hắn cứ trả lời bâng quơ là "anh thích gì cũng được", làm cho em vô cùng bối rối và khó hiểu cho gã bạn trai bí ẩn này

oa, em nghĩ ra rồi, em sẽ mua cho hắn một chiếc đồng hồ, tuy em biết nó sẽ hơi đắt nhưng mà em nghĩ nó sẽ giúp hai người hàn gắn lại với nhau.

thế là atsushi liền xin phép dazai và fyodor để đi mua chiếc đồng hồ đó

...thế còn akutagawa thì sao???...

sau khi atsushi bỏ đi, hắn liền gọi cho chuuya và rủ chuuya đi nhậu với mình
và chuuya đã đồng ý
thế là cả hai người hẹn nhau ở một quán ăn quen thuộc...

8:30 tối

- đồng hồ của quý khách hết 40.000 yên
- dạ vâng, tôi gửi tiền
- cảm ơn quý khách đã mua hàng

atsushi ra khỏi cửa hàng đồng hồ, quả thật là mua đồng hồ rất mệt, em phải đi 7749 cái cửa hàng đồng hồ ở trong thành phố, nhưng mà trong lòng atsushi vẫn cảm thấy vui và hy vọng rằng chiếc đồng hồ sẽ khiến akutagawa vui hơn

"reng,reng" điện thoại atsushi vang lên

- alo, ai vậy ạ? - em liền hỏi
- cậu có phải là người nhà của anh akutagawa và chuuya không ạ?
- dạ vâng, đúng rồi ạ, hai người gặp chuyện gì sao - atsushi bắt đầu lo lắng
- hai người say quá rồi, không về được, mong cậu đến quán ăn để đón người thân về
- à dạ vâng ạ

"mình phải gọi cho dazai-san ra đón chuuya-san mới được" - atsushi gọi điện cho dazai

khi atsushi đến quán ăn, em thấy akutagawa và chuuya mặt đỏ bừng, đang ngồi gục trên bàn ăn, mấy chai rượu thì vương vãi dưới sàn

dazai thở dài, "tính ra về phải dạy dỗ lại tên sên trần này rồi"
atsushi vội chạy ra chỗ akutagawa, bèn đỡ hắn đứng dậy
- xin phép dazai-san, em về trước, akutagawa say quá rồi ạ
- em cứ về đi

'chậc, tên này đúng là...' atsushi nghĩ thầm, mở cửa phòng, đặt akutgawa lên giường, tính xuống bếp làm cho hắn cốc nước chanh để giải rượu

đang chuẩn bị đứng lên, atsushi bỗng dưng bị đè xuống
ôi trời đất ơi, atsushi ngơ ngác

- này, bỏ em ra
-...
'hể!? say quá nên làm sao vậy!?' atsushi nghĩ

-còn tiếp-




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top