Hiệu ứng cánh bướm
Đã bao giờ bạn nghe về "hiệu ứng cánh bướm"?
Chỉ cần một cái vỗ cánh từ con bướm có thể tạo nên cơn bão, nhưng từ địa điểm này sang địa điểm khác
Như "Con bướm đập cánh ở Brasil có thể gây ra cơn bão lớn ở Texas"
Tôi không tin vào câu chuyện đó lắm
Để nói thì với tôi nghe chỉ như một câu chuyện khá viễn tưởng
Ấy vậy mà, từ khi gặp hắn, tôi dần tin nó hơn
Tôi ghét hắn, và đương nhiên, hắn ta cũng ghét tôi, cả hai chúng tôi khác nhau về tư tưởng, ngay cả suy nghĩ chúng tôi như chó với mèo vậy
Nhưng không hiểu sao, tôi lại yêu hắn ta, nói "ghét" thì không phải, từ khi nào tôi lại có cảm giác này
Nó cứ nhó nhen trong tim tôi, như một thứ gì đó vô hình nhưng chạng vạng đang ngự trong đó
Cho tới ngày, khi tôi lại được hợp tác với hắn lần nữa, như mọi khi, tôi là người ra đòn quyết định với đối thủ.
Vẫn như mọi khi, hắn ta lại phủi người khi mà trên người hắn đầy mùi máu tanh
"Akutagawa".....
"Gì?"
Hắn vẫn nhìn tôi với ánh mắt như lần đầu gặp nhau, nhưng có phần dịu hơn trước
"Akutagawa....ta........ta thích ngươi"
"..."
"...ta sẽ bỏ qua vụ này vì nhiệm vụ hôm nay khá kiệt sức, nhưng lần sau thế nữa ngươi sẽ chẳng còn răng để nói nữa đâu"
Hắn ho khụ khụ, bỏ cậu lại nơi bỏ hoang đầy cũ kĩ
"....."
"......đồ ngốc"
Cậu chỉ đứng đó lầm bầm khi con người đó đi khỏi
Tuy vậy, chỉ không lâu sau, cậu gặp lại anh ta, nhưng không hẳn gặp lại vì cậu ta chỉ đang nhòm ngó hắn đang đi với ai đó với bộ đồ thân thuộc, là Dazai, người mà hắn ta rất ngưỡng mộ
Tuy vậy, đôi lúc tôi cảm thấy họ không đơn thuần chỉ là thầy trò, mà là một cái gì đấy.....xa hơn là "thầy trò"
Tôi lại bỏ chạy lần nữa
Cứ mỗi lần thấy hắn gần ai đấy tôi chả thể làm gì ngoài chạy trốn khỏi sự thật đó, mà nhất là người đã cứu rỗi cậu, Dazai Osamu
"Akutagawa....."
"Tại sao chứ........"
"Ta đã cố gắng..."
"Nhưng ngươi cứ phớt lờ nó đi như thể ta vô hình"
.
.
.
.
.
Tay hổ của cậu trước giờ vẫn luôn là thứ tiêu khiển mà những người trong Trụ sở thám tử lấy ra để trêu chọc (tập 1-anime--)
Giờ chỉ có mùi nồng tanh vấy lên tay cậu, máu chảy lênh láng cùng với gương mặt khóc không ra khóc, cười không ra cười, chỉ đơn giản cậu không muốn tin rằng mình đã tự tay giết chính người thầy của mình
"Dazai-san"
"Yên nghỉ nhé"
P/S: có thể sẽ có phần tiếp theo về truyện này =)))
Hello các bạn, lâu không gặp---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top