Có lẽ

*Au: Akutagawa và Atsushi cùng học đại học, tuy cách nhau 1 tuổi nhưng vì Atsushi, anh đã lui một năm lại để có thể ở bên chăm sóc Atsushi

Ngồi trên chiếc bàn gỗ dài, với đống sách vở chồng chất lên, ngày ngày nghe những bài giảng nhạt nhẽo. Vừa nghe anh vừa nghía sang chỗ ngồi bên cạnh của Atsushi.

Cậu không hề có đó.






Akutagawa và Atsushi, về hoàn cảnh thì cả hai đều có sự tương đồng, nhưng Atsushi lại mắc bệnh rối loạn cảm xúc, chấn động tinh thần khiến cậu sa đoạ vào bột trắng - là ma tuý...và chưa kể còn căn bệnh hen suyễn quái ác nữa

Đã bao nhiêu lần cậu phải ăn cơm trong khi người mẩn mẩy đầy vết nung cháy
Đã bao nhiêu lần cậu bị lũ trẻ trong trại mồ côi chơi xấu lấy tất cả đồ dùng vứt vào xọt rác đầy đồ ôi thiu
Khi cậu 12 tuổi, cậu tự hỏi tại sao bố và mẹ bỏ rơi mình ngay khi mới cất tiếng khóc chào đời, đáp lại từ vị hiệu trưởng đó chỉ đơn giản là:
"Đối với họ mày chỉ là thứ bỏ đi"

Akutagawa cảm thông cho cậu vì bản thân anh cũng là một đứa trẻ bị bỏ rơi, ngược đãi vậy nhưng không giống Atsushi, anh là một tên kiên cường hơn bao giờ hết. Có lẽ bởi vậy anh là người gần như chăm lo cho Atsushi trong việc giặt quần áo, quét dọn nhà cửa và nấu cho cậu ăn

Atsushi biết...

Biết rằng Akutagawa quan tâm đến mình vậy...

Biết mình không xứng đáng với sự quan tâm đó...

Mình chỉ là thứ bỏ đi mà thôi

"Akutagawa....

Anh cứ việc bỏ em và bắt đầu cuộc sống mới đi

Đừng để tâm đến em nữa

Xin anh đấy

Akutagawa....

Tối muộn cậu mới chịu lết xác khỏi quán bar về đến nhà
Cả gian phòng khách chỉ còn chút ánh sáng chỗ bàn ăn. Thức ăn được bọc lại, kèm theo là lời nhắn nhủ của Akutagawa để lại.

"Atsushi này, tôi thấy em gần đây xanh xao và nhẹ cân hơn hẳn. Nên tôi đã nấu những món ăn này, mong em khoẻ hơn. Đừng sử dụng ma tuý nữa."
-Akutagawa

Vì chi phí nhà cửa đều do anh gánh vác nên thường tối muộn anh hay đi làm thêm ở combini 24/7 để có tiền trang trải cho cả hai

Atsushi biết vậy, nên cậu đã nói với Akutagawa rằng cậu cũng sẽ đi kiếm tiền cùng anh. Tuy vậy Akutagawa không muốn điều đó.

"Em có biết tình trạng em bây giờ như nào không, đã ma tuý rồi còn cả cái căn bệnh hen đó nữa. Em có chăcs mình kiếm được công việc ổn định không vậy hả."

"Em biết chứ...nên là..."



Cho dù Akutagawa không đồng ý, Atsushi vẫn cố nghĩ cách kiếm tiền, và kiếm tiền vừa nhiều vừa nhanh thì chỉ có thể là "chuyện đó"



Cầm trên tay cố tiền mà Atsushi đưa, anh có hỏi cậu làm sao có thể kiếm được đống tiền trong ngần đó thời gian, cậu im bặt không nói gì rồi lại rời khỏi nhà







"Bỏ em ra"

"Tại sao em lại đi làm công việc này hả?!"

"...."

"Em đã sử dụng ma tuý, mắc căn bệnh hen suyễn với rối loạn cảm xúc rồi. Giờ em còn dám mang thân thể mình đi bán rẻ cho lũ đàn ông ngoài kia?"

"Em có biết hậu quả cho mấy việc này là sao không?? Tại sao em cố chấp vậy hả?!"

Akutagawa cứ vậy mắng cậu, suýt nữa thì dùng đến vũ lực

"Tôi không cần em phải kiếm tiền hay gì, cứ ngồi yên ở đó để tôi chăm sóc là được."

Akutagawa vừa nói vừa nắm chặt tay Atsushi lôi về nhà

Từ sau hôm đó, Akutagawa ngày càng xuất hiện ở nhà nhiều hơn, tiêu huỷ hết đống ma tuý đã huỷ hoại con người Atsushi, xin bảo lưu khoảng 1 năm để có thể ở bên cạnh cậu 24/7 ngoại trừ công việc làm thêm






"Akutagawa...."

"Sao?"

"Đừng cho em hy vọng nữa...."

"Em nói cái gì vậy? Atsushi?"

"Hôm đó anh nên bỏ em ở đó......em không xứng đáng được ở bên anh...xin anh đấy...."

"Em chỉ là kẻ thực dụng...em chả làm gì ngoài chơi ma tuý, rồi quan hệ với lũ đàn ông ngoài kia chỉ để có chút tiền trang traie cuộc sống mà thôi...."

"Anh biết không....nếu em sử dụng ma tuý thật nhiều thì cơ hội để tự sát-

Không để Atsushi nói hết, anh đã tát bên má của cậu

Tuy chỉ là cú tát nhưng có lẽ bởi vậy...

Nó càng là lý do để cậu biến mất khỏi cuộc đời anh...


Atsushi yêu Akutagawa....

Nhưnh cậu đã để sự ích kỷ và căn bệnh của mình hành hạ Akutagawa suốt bao năm qua

Tuy Akutagawa không thấy phiền điều đó, nhưng để anh phải chịu trách nhiệm cho những hành động của mình chỉ khiến cậu cảm thấy tội lỗi hơn mà thôi

Mà cũng có vì, so với tình cảm của Atsushi, thì Akutagawa mãnh liệt hơn nhiều

Tuy ban đầu cả hai chỉ như anh em, nhưng nhờ nụ cười của Atsushi, nụ cười mang sự trong sáng và hồn nhiên nhất, tuy vậy nụ cười đó không còn hiện trên gương mặt người thiếu niên đó nữa

Để có thể được nhìn Atsushi cười lần nữa....anh sẵn sàng học thật tốt để có thể kiếm công việc, tăng giờ làm thêm, dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ...tất cả mọi thứ cũng chỉ cho cậu thanh niên tóc trắng đó.. và mang lại hạnh phúc cho cậu


Đáng lẽ là vậy











Không một câu nói hay gì, Atsushi đã khoá cửa tất cả các lối nhà trong lúc anh ngủ vì mệt. Trước khi đi, cậu để lại nụ hôn trên môi

Rồi từ biệt khỏi thế gian này bằng cách trầm mình xuống biển



Sẽ tốt hơn nếu em biến mất khỏi cuộc đời anh

Sẽ tốt hơn nếu kết thúc như câu chuyện hoa bỉ ngạn

Akutagawa này...

Xin lỗi nhé

Có lẽ em sẽ không bao giờ được ăn chazuke anh chuẩn bị

Có lẽ.....

Em không bao giờ có thể nói cảm xúc của mình dành cho anh...







Vĩnh biệt.

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top