Chap 20: Bông hoa duy nhất (3)

  " Cái kịch bản gì đây ?"

  Hổ con nhìn quyển kịch bản cô Kobayashi vừa phát, trong lòng đầy ức chế. Kịch bản " Cô bé Lọ  Lem " nhìn sơ qua có vẻ bình thường, nhưng chỉ cần để ý một chút thì cái đứa viết kịch bản chắc chắn sẽ bị ăn đập. Hội thoại thì tưởng tượng trong đầu thôi cũng thấy nó giống cái drama tình ái giữa hai cô em gái muốn tranh giành hoàng tử với Lọ Lem rồi. Chưa kể Lọ Lem trong cổ tích thì yếu đuối, mỏng manh thì trong cái kịch bản này cái con Lọ Lem khá mạnh mẽ. Chưa kể vở kịch dựa rất nhiều vào cảm xúc khiến diễn viên phải diễn một cách vô cùng chân thực để màn trình diễn trở nên " có hồn ". Diễn vở kịch này cũng khá khó nhằn, thành công thì được hoan nghênh, ngược lại thì coi như bỏ. Đúng là "Một ăn cả, ngã ăn b***"

  Mấy cái ở trên thì bình thường vì cảm xúc của cậu phong phú lắm, vấn đề là trong cổ tích làm gì có cảnh hoàng tử CẦU HỒN Lọ Lem đâu!! Không những thế, cả một đống chi tiết không hề có trong cổ tích. Lọ Lem mạnh mẽ, dứt khoát có hơi ngây thơ, dễ gạt. Mẹ kế thâm độc, gian xảo, mưu mô. Hoàng tử chán nản với gái gú, tò mò với những thứ mới mẻ.

Atsu:- AKUMA!!! Lại đây mau!!

Akuma:- Nố Nồ Nô! Ai ngu mà lại, hahaha!

Ryu:- Tsushima- kun soạn kịch bản như thế này có ý gì??

Akuma:- Chả có ý gì cả!! Thề luôn !! Thôi, chiều nay ở lại lớp tập nha!!

AkuAtsu: - Này!!!!!!

.

.

.

--- Phòng giáo viên---

???:- Cô Kobayashi, xem gì đấy?

Koba:- À tôi xem kịch bản lớp mình thôi à.

Waka:- Tôi không tin rằng một học sinh lớp mình có thể viết như thế này...

Koba:- Ừ....

--- In the afternoon---

Atsu:- Tôi... không thể chịu nổi cái cảnh áp bức nữa..

Akuma:- Atsushi, dứt khoát lên!! Đừng ngắt ngứ nữa!

Atsu:- Tớ đang cố đây...

  Akutagawa ngồi một góc đọc lời thoại, nheo mày chán nản. Hôm nay, Atsushi của gã chẳng nói gì với gã cả. Khô bò tin rằng hổ con không bơ gã nhưng ẻm cứ né né gã. Ẻm nói chả có chuyện gì cả, với lại sau đó lại nói chuyện như thường. Chả hiểu.

.

.

.

== Hai tuần sau ==

Hôm nay đến ngày biểu diễn của ba lớp khối một. Tất cả học sinh, phụ huynh các em đến để cổ vũ cho con mình. Atsushi với Akutagawa hiện đang phía sau cánh gà.

Akuma:- Atsushi lại đây tui chỉnh cái tóc nối phía sau coi.

Atsu:-Cảm ơn...Ryu:- Em sao vậy?

Atsu:-Em chỉ hơi lo lắng thôi.

Ryu:- Không sao đâu, anh luôn cố gắng rồi không có gì đáng lo cả

.Atsu:- Vâng ạ!Akuma:- Hai người không có sợ bị ai nhìn thấy à?

Ryu:- Làm gì có ai nhìn thấy. Thấy thì đây đơn giản là việc hai anh em sinh đôi thường an ủi nhau thôi.

Akuma:"Làm Đ** có anh em nào như này cả!!!"

______

 Lười quá.........................

Xin lỗi vì sự lười biếng này.

Tôi hứa chap sau sẽ bùng nổ.

Hoặc chap sau nữa mới bùng nổ.

Cảm ơn vì đã ủng hộ!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top