5

Akutagawa đã dần dần bắt được những cơn mơ.

Cũng chẳng phải là bắt được hay gì cả. Thiếu niên mang tên Ryuunosuke luôn biết bản thân đã mơ, mơ rất dài, mơ những điều rất mệt mỏi thế nhưng khi tỉnh dậy lại chẳng thể nhớ được điều gì, một chút cũng không. Vậy mà kể từ khi Atsushi nhập viện do gãy xương tay, sau đó là một bên phổi trái cũng như thận phải của cậu bị hoại tử nặng đến độ phải cắt bỏ, gã dần có thể nhớ vài phân cảnh nhỏ bé trong mơ. Thành phố cảng. Máu đổ. Đêm thanh dài dằng dặc, hoàng hôn rực rỡ đến thổn thức. Trong cơn mơ ấy, Akutagawa có một người em gái, và gã thường mặc chiếc áo choàng đen dài diêm dúa.

Nhưng rồi cũng chỉ dừng lại ở đấy, những vụn vỡ của một thế giới đang dần mòn mỏi.

Dazai có nói với gã rằng có lẽ Atsushi sẽ bị buộc phải thôi học, sức khoẻ của cậu đã thực sự chạm ngưỡng giới hạn. Thiếu niên tóc đen không quá ngạc nhiên lắm, tựa như cũng biết ngày này rồi sẽ đến. Nhưng có lẽ Jinko cũng sẽ không chịu bỏ cuộc đâu, bằng cách nào đó gã luôn cảm thấy cậu rất cứng đầu và cố chấp. Khi nghe cậu kể về "bình yên", gã đã biết dường như bản thân thiếu niên tóc trắng rất muốn hoàn thành bức tranh ấy, dù cho nó chỉ đơn giản là bài tập được giao ở trường.

Giống như Atsushi đã từng ước nguyện về bình yên vậy. Hay gần như là ám ảnh.

Về những khung cảnh nắng ươm vàng, về hương hoa, về mùi trà dịu ngọt, về trời xanh trong, về thanh âm chuông gió và về những tiếng bước chân trên gỗ mỏng hành lang. Miên man miên man hết những đêm dài.

Những thứ giản đơn như thế, đôi lúc lại chẳng thể dành cả đời này mà có được.

"Jinko đã tỉnh lại chưa vậy?"

"Chưa." Dazai đáp, như thể không mấy bận tâm đến cái biệt danh kỳ lạ. "Theo như bác sĩ Yosano nói thì khả năng là ngày mai, hoặc ngày kia."

"Nếu cậu ấy tỉnh lại, xin hãy báo cho tôi."

"Tôi biết rồi."

Dường như Dazai là một người khá bận rộn, bằng chứng rằng y thường đến thăm Atsushi với đôi mắt lờ đờ, thân thể mỏi mệt đến kiệt quệ và đôi lúc cả người ướt nhép không rõ nguyên nhân. Gã cũng không mấy bận tâm, bởi đó vốn là việc của đối phương, gã không phải là kiểu người bao đồng hay lo chuyện của người khác; từ xưa đến nay luôn là như vậy.

Thế mà gã lại nặng lòng vì chuyện của Jinko.

Mà sự chú ý của Akutagawa gửi lên đối phương cũng chẳng phải là nhất thời. Gã luôn có cảm giác rằng cậu đã cho gã ấn tượng mạnh đến lạ kỳ ngay khoảnh khắc bước chân vào trong cửa quán. Giống như là đã gặp ở đâu đó rồi, đã trở nên thật thân quen rồi, đã trở thành thứ cứu rỗi bản thân mình rồi, vậy mà lại thành người xa lạ đến như thế. Hay rằng đó chỉ là huyễn hoặc của bản thân, rằng thực ra gã thấy thích thú dáng vẻ ngây ngốc đến đơn thuần khi cậu mua hoa, hoặc ngồi trên bộ bàn ghế gỗ cũ kỹ mà phác thảo điều gì đó. Atsushi không bắt chuyện với gã, và gã cũng chẳng biết mở lời như thế nào cả; ấy thế nhưng chẳng ai lại cảm thấy gượng gạo trong bầu không khí như vậy.

Đến độ đôi lúc Akutagawa đã nghĩ, nếu như ngày ấy bản thân quyết định lặng im như thế, liệu mọi chuyện có đến bước đường cùng như thế này không?

Liệu rằng bình yên ấy sẽ tiếp diễn chứ?

Dẫu cho cả hai sẽ chẳng bao giờ có nổi một cuộc trò chuyện tử tế và rồi cứ mãi gần nhau mà chẳng thể chạm tới, nhưng mà có lẽ mọi chuyện như vậy vẫn sẽ ổn hơn so với việc cậu đang nằm hôn mê nơi giường bệnh đúng không?

Ngày thứ mười. Atsushi vẫn tiếp tục nằm lặng yên trên giường trắng nệm êm. Bên ngoài vẫn là vạt sớm mai giòn rụm, gió thổi làm tấm rèm màu kem đã ướt vị nắng mềm khẽ bay. Trời xanh trong vắt và thoáng lá cành lay động.

Akutagawa nhẹ nhàng trút đi những cành hoa cũ, cài lên lọ thuỷ tinh sắc đỏ tươi của cẩm chướng. Do chỉ còn một bên phổi của cậu là hoạt động nên gã không muốn dùng những loài hoa có mùi quá nồng hay rụng rơi nhiều phấn. Jinko của gã vẫn nằm lặng yên trên giường bệnh, thật chậm rãi thở, hơi thở mong manh đến độ đang nhoà dần đi mất.

Trên bàn là cuốn sổ phác thảo của cậu, Akutagawa liếc nhìn chiếc bìa rồi lại lặng thinh rời mắt đi. Gã biết Atsushi không thấy phiền nếu gã có lật xem những bức tranh, nhưng chẳng phải là lúc này. Gã không nỡ nhìn vào bên trong, bởi có cảm giác như thể gã đang nhìn vào cái hồn của cậu. Mà tất cả chúng ta đều chưa sẵn sàng cho điều ấy. Một chút cũng không.

Tháng năm mòn mỏi.

Cây bồ công anh đã lụi tàn một bông, chỉ còn lại bông thứ hai đang nở rộ đầy tươi tắn và bông cuối cùng, dù vẫn chỉ còn là nụ thôi nhưng sắc nắng đã e ấp phía sau những lớp bao hoa xanh ngần. Ngay sau khi cậu nhập viện, gã đã về kiểm tra. Là một con bọ cánh cam nhỏ len lỏi qua những ô tròn dùng để cho cây thoáng khí và bám lên hoa, thế nhưng đủ để làm những cánh hoa già cỗi rụng rời và sinh vậy ấy thì lẹ làng bám vào cuống lá. Gã thấy trong tâm như có gì đó dần đổ sụp, trước khi nhẹ nhàng hất sinh vật nhỏ ra ngoài còn bản thân tìm cách bảo vệ cây. Cuối cùng gã lựa chọn đem nó về phòng mình, nơi kín gió nhưng đủ ánh sáng để hoa có thể được bảo quản vẹn nguyên trong tình trạng lâu dài nhất.

Nhưng rồi sự lâu dài ấy sẽ là bao xa?

Hẳn rằng vài ba tháng là dài với một kiếp hoa, nhưng con người ta nào ai có thể chấp nhận việc sinh mạng của mình thản nhiên lụi tàn trong thời gian ngắn ngủi đến thế.

Vậy mà cậu lại thoả hiệp với nó như một lẽ hiển nhiên.

Vừa lặng thinh ngắm nhìn sắc trắng muốt của bồ công anh, Akutagawa vừa khép mi cong và mường tượng về một điều gì đó thật xa xôi. Những giấc mơ không còn trong ký ức. Hay xác hoa rơi. Sinh mệnh của thiếu niên tóc trắng rụng rời trên nền đất, và gã thì cố gắng nhặt nhạnh chúng; dẫu cho điều ấy chẳng có nghĩa lý gì. Nhưng dù có nghĩa lý hay là không, thiếu niên có đôi mắt xám tro vẫn muốn được giữ chặt trong tâm những sinh mệnh mong manh ấy, như để gợi nhớ, như để níu chân, như thể hoài niệm về những thứ rồi sẽ chỉ còn nằm trong ký ức.

Và rồi trong những giấc mơ hoang hoải, Akutagawa nghĩ mình đã thấy sắc trắng bình yên. Trắng của mái tóc cắt chẳng đều tay. Hay trắng của những bức tường sơn đang dần đổ sụp. Tàn hoang thế giới. Giữa những vụn vỡ đến đớn đau, Akutagawa nghĩ mình đã thấy bồ công anh nở rộ.

Mong manh nhưng luôn bất diệt.

Vào ngày thứ mười ba, Dazai gọi điện cho gã thông báo rằng Atsushi đã tỉnh lại. Lúc ấy gã vẫn còn đang trên công ty, nhưng vì công việc lại đặc biệt nhiều hơn so với mọi khi nên chẳng thể đến thăm cậu ngay được. Akutagawa đã quyết định sẽ làm xong việc sớm hơn, sau đó về quán và mang cho cậu một chậu hướng dương. Mà hình như cây táo trong vườn cũng đương độ kết trái.

Ánh chiều đỏ rực nhuộm căn phòng nhỏ. Rèm trắng tung bay, làm khung cảnh khi vươn tầm mắt nhìn qua khung cửa sổ lấp loáng những mảng hình kỳ lạ. Trên giường bệnh, có dáng hình đang hướng lưng về phía gã, ngồi tựa vào đệm trắng gối êm được kê phía sau tấm lưng đã hơi hao gầy; giống như thể người ấy đã chẳng còn sức mà gồng mình tự đứng dậy nữa. Cánh tay dường như chỉ còn lớp da bọc xương bị những chiếc kim tiêm truyền dịch đâm sâu vào thân thể, hẳn rằng những chất lỏng ấy đang cố gắng níu giữ sinh mệnh của cậu ở lại chốn này; dẫu cho việc ấy vô vọng biết bao.

Akutagawa đã từng hỏi Yosano rằng tại sao không tìm ai đó hiến tạng cho cậu, thì bác sĩ nói rằng cơ thể của cậu đã không chịu tái tạo lại tế bào để làm lành các vết thương, thì việc ghép tạng là chẳng thể. Tất cả những gì mà khoa học công nghệ y tế có thể giúp cậu chỉ là cố định lại các vết thương bằng những chất liệu đặc biệt và cầu nguyện vào một phép màu nào đó.

Cầu nguyện rằng cậu có khả năng hồi phục và tái tạo.

Thực sự chúng ta không thể làm gì khác sao?

"Akutagawa, đừng đứng đó." Không hề ngoảnh đầu lại nhìn lấy đối phương mà vẫn cứ chăm chú vào khung cảnh đượm buồn chiều tàn trước mắt, giọng nói của Atsushi vang lên đều đều. "Lại đây ngồi đi."

Chàng trai tóc đen không đáp, cũng không lại gần đối phương. Thoáng nghe trong gió thanh dịu dàng khỏa lấp căn phòng là tiếng cười khe khẽ của thiếu niên tóc bạch kim, trước khi thanh âm nhẹ nhàng của cậu lại vang lên.

"Tôi trông thảm hại đến thế cơ à?"

"... Không phải vậy."

Bởi vì đáng lẽ ra mọi sự sẽ chẳng phải như thế.

Đáng lẽ ra hoa sẽ không lụi tàn, đáng lẽ ra sinh mạng của Atsushi còn có thể kéo dài thêm rất nhiều năm, đáng lẽ ra cả hai vẫn có thể là những đường thẳng sát gần; dù không giao nhau cũng chẳng sao, mà bước tiếp những tháng ngày rộng dài sau đó. Và sẽ còn rất rất nhiều đáng lẽ ra, thế nhưng dẫu cho đã biết trước hết mọi chuyện,

"Akutagawa, anh có từng hối hận không?"

dẫu cho đã thấu hết sự việc rồi, liệu gã có thể ngăn mình hướng về, ngăn mình chạm vào cậu trong thoáng chốc không?

Những móng tay khẽ khàng ghim chặt vào da thịt. Tóc trắng của cậu bình yên nhảy múa trong gió chiều, như thể những cánh hoa bồ công anh cũng dịu dàng cất cánh bay khỏi lòng bàn tay. Tựa như một lẽ hiển nhiên, tựa như những thứ thuần khiết đến độ đã trở thành định nghĩa. Hoa nở, rồi hoa sẽ tàn. Chẳng có thứ gì là vĩnh cửu cả.

Và thiếu niên có đôi mắt màu tàn tro lựa chọn không đáp.

"Mong anh đừng tự trách bản thân như thế." Atsushi không ngoảnh đầu lại nhìn nhưng giọng nói đã thoáng chốc run rẩy, và Akutagawa dường như đã thấy bờ vai mỏng manh dần đổ sụp của cậu như gục ngã xuống. Nhưng gã chẳng lại gần. Hay chính chàng trai có mái tóc đen rối xù đã ngăn bản thân mình lại gần đối phương.

Ánh chiều rực rỡ hôn lên mi mắt ướt nhòe, ngay trước khi những tiếng nức nở dần trở thành thanh âm câm lặng. Chạng vạng rủ bóng xuống đôi bờ vai, làm những giọt nắng đỏ ánh vàng thấm ướt bộ quần áo mỏng mảnh. Bờ vai cậu lại dựng thẳng lên, tựa như tiếp tục đứng dậy và bước đi, dẫu cho cơ thể này sẽ lại tiếp tục gục ngã.

Nhưng gã chẳng thể hiểu được lý do. Tại sao đáy mắt tưởng như đã đục mờ tàn tro ấy lại có những khoảnh khắc luôn luôn ngời ngời niềm tin đến thế.

Bởi có lẽ, đó là một điều mà bản thân gã chẳng bao giờ có thể hiểu được.

"Bác sĩ có nói rằng bao giờ cậu xuất viện không?"

"Có." Atsushi dường như đáp lại với gã bằng một nụ cười. "Chị Yosano nói rằng khoảng năm ngày nữa là tôi có thể ra viện rồi. Anh không cần phải lo lắng đâu."

Akutagawa lặng yên nhìn tấm lưng hoang hoải của đối phương, trước khi quyết định tiến bước. Có hối hận, có giá như thì có lẽ cũng chẳng thể đổi thay được điều gì. Và đáng lẽ ra gã mới phải là người an ủi và bên cạnh cậu, thế nhưng rồi cuối cùng chính thiếu niên tóc bạch kim lại là người làm điều ấy. Người gánh chịu sự úa tàn này là cậu, người phải chết trong cô độc ấy là cậu, người rời bỏ nhân gian khi độ tuổi mới chỉ đôi mươi ấy là cậu.

Vậy mà gã còn ích kỷ đến độ chỉ nghĩ cho cảm nhận của bản thân.

Vậy mà sau tất cả, người khiến cậu phải nếm trải đớn đau này lại chính là Akutagawa Ryuunosuke.

"Jinko, cậu có tin tưởng giao sinh mạng của cậu cho tôi không?"

Căn phòng trắng toát. Gió thanh khẽ khàng. Ngay cả thanh âm của Akutagawa cũng đôi phần nhẹ nhàng đi, dường như đang cố gửi đến đối phương một lời ủi an vụng về. Trước giờ gã vốn không phải kẻ hành xử dịu dàng hay làm cho ai đó cảm thấy an tâm, nhưng có lẽ chỉ lần này thôi, chàng trai tóc đen ấy muốn làm cho người đang ngồi đây cảm thấy không còn buồn đau trước cái chết nữa.

Hoặc cậu chưa bao giờ thấy phiền lòng vì điều ấy.

"Tôi tin mà."

"Liệu cậu có thể cho tôi một lý do được không?"

Dáng hình hao gầy sau nhiều ngày nằm viện run rẩy chuyển động, Atsushi chậm rãi ngoảnh đầu lại.

Nắng hắt ngược lên thân thể của thiếu niên có mái tóc bạch kim, gần ngả sang màu bụi xám cùng với một con mắt dị sắc tố. Vàng của một thời kỳ hoàng kim đã qua, và tím của bình yên nơi những cơn mơ chếch choáng xa ngoài tầm với. Tiếng chất lỏng chảy tí tách thấm ướt nơi ga giường trắng xóa lạnh lẽo, và đôi môi của cậu bị cắn mạnh đến độ ứa máu. Giống như cậu đã cố ngăn bản thân mình hét lên vì đớn đau, giống như cậu đang cố gắng gửi đến gã một lời ủi an quá đỗi dịu dàng; hay bản thân cậu đã luôn dịu dàng đến như thế.

Một bên mắt trái của cậu đã bị vụn vỡ. Giống như là vết cắt vô hình nào đã tàn nhẫn bóp vụn đồng tử, bóp vụn đến khi dịch lỏng tanh nồng trào ra, bóp vụn đến khi nào sinh mạng của cậu cũng sụp đổ theo từng vệt máu chảy dài.

"Jinko..."

Thanh âm bi ai của Akutagawa xé nát bao nhiêu là ấm êm, xé nát bao nhiêu là ủi an và xé nát bao nhiêu là dư ảnh dịu dàng còn vương lại. Dường như trôi nổi giữa nhân gian ứ tràn buồn đau, Atsushi cũng chậm rãi bị cuốn trôi đi mất, cho đến khi nước mắt bị hòa vào biển khơi xanh ngần.

Không chỉ là con mắt trái. Ngay khoảnh khắc gã lại gần, chân phải của chàng trai mang họ Nakajima cũng bị vặn xoắn lại đến độ gần như hoại tử. Máu chảy thấm ướt da thịt, ngay trước khi bị choáng váng bởi cơn đau, cậu vẫn cố gửi đến chàng trai mang tên Ryuunosuke một nụ cười cho đến lúc ngả mình và lịm dần trong vòng tay người nọ.

"Anh biết không, thực ra anh luôn là một người dịu dàng mà."

Ở căn phòng lặng thinh ấy, những cánh hoa đã tự mình rụng rơi. Chẳng cần một cơn gió, cũng không mượn đến sự sống bé nhỏ nào. Tựa như lẽ hiển nhiên đã trở thành một định nghĩa.

Thoáng chốc Akutagawa nhớ về những cơn mơ. Khói bụi và lửa đỏ ăn mòn lấy khung cảnh tàn hoang. Ngay giữa không gian hoại tử, với tro tàn thuộc về một thành phố đã từng huy hoàng biết bao, Atsushi đã ở đó, với thân ảnh cũng hao gầy chẳng kém gì nơi đây. Cậu nhìn về phía gã, và làm một thứ mà gã biết cậu đã luôn thực hiện bao nhiêu lần.

Một nụ cười dịu dàng tựa như lời ủi an.

Bởi thứ khiến cậu phiền lòng, nghiệt ngã thay, lại chính là bản thân Akutagawa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top