3
"Tôi có thể làm được, cậu cứ để nguyên ở đấy."
Akutagawa hơi gằn giọng nhìn Atsushi đang bưng bê một thùng đồ nặng trĩu trước khi gã bước tới gõ vào đầu cậu. Thiếu niên tóc trắng vừa kêu la đau đớn vừa đặt cái thùng xuống, giận dỗi nhìn đối phương bằng ánh mắt chán ghét rồi lao tới véo tay gã.
"Anh một vừa hai phải thôi nhé, không cần tôi giúp cũng được nhưng tại sao lại đánh tôi?"
"Vì cậu là đồ ngốc."
Akutagawa bê thùng đồ lên, trước khi dùng dao rọc giấy mở hàng và xếp những quả cầu thủy tinh để bàn trong suốt lên kệ.
"Cậu đang bị gãy xương sườn đấy, đừng có vận động mạnh chứ." Gã thở hắt ra. "Đã thế chúng còn chẳng thể lành lại được đấy, cứ ngồi yên đấy đi."
"Về khoản sức khỏe thì anh cũng chẳng hơn gì tôi đâu." Atsushi phồng má.
"Không sao cả."
Thiếu niên tóc đen đáp khẽ, và rồi tịch mịch thời không xen lẫn giữa hai người. Gió vẫn thổi và trời bên ngoài vẫn xanh, những miền nắng trong veo chảy dài trên nền đất. Atsushi cắn môi, cậu nhìn vào bìa quyển tập giấy vẽ lò xo, trước khi khẽ khàng lên tiếng. Cậu biết. Cậu vẫn luôn biết. Dù ngôn từ có cay đắng và hành động có nóng nảy ra sao, thiếu niên tóc trắng hiểu rằng sâu trong những tầng vực mà chẳng mấy ai có thể chạm đến, đối phương đang nghĩ gì.
"Đó không phải là lỗi của anh đâu, Akutagawa."
Thoáng dáng hình vận áo đen cùng đôi mắt xám tro như cứng đờ lại, để rồi sau đó đối phương nhanh chóng lờ đi và tiếp tục xếp đồ lên kệ. Có những bình yên đến không thực, có những đau thương đến ấm lòng nào khẽ gõ bước từng nhịp trên sàn gỗ cũ kỹ. Thời gian bỗng dưng quá đỗi hẹp hòi và thảng hoặc, cả hai đã nghĩ về điều tưởng như xa ngoài tầm mắt nhưng thực chất đã sát gần bên thân thể.
Cái chết.
"Đừng tự trách mình như thế." Atsushi rũ mi cong, cậu lật khẽ cuốn sổ. Tiếng giấy nghe loạt soạt. "Nếu như anh không đụng đến nó, thì thời gian cũng tự mai một đi sự sống mong manh ấy thôi."
"Nếu như tôi cẩn thận hơn..."
"Thì chúng ta đều sẽ không biết." Atsushi mỉm cười rạng rỡ. "Cứ coi như đấy là lời nhắc nhở đi."
Thử và sai. Cuộc sống là một chuỗi những vòng lặp như thế; đôi lúc mắc sai lầm không hẳn là điều tồi tệ mà có lẽ, hết thảy đều dẫn về một lối thoát. Luôn có cách để giải quyết vấn đề, thiếu niên tóc bạch kim tin vào điều ấy. Dù mọi chuyện có tệ ra sao, dù mọi thứ có vụn vỡ đến mức nào, sẽ có cách giải quyết. Nếu như không có, chỉ là chúng ta đều chưa tìm ra.
Nếu như hỏi cậu có hối hận về quyết định ấy không, cậu sẽ đáp lời là không.
"Bác sĩ Yosano đã dùng nẹp kim loại cố định vết xương gãy rồi." Đường cong mang ý vui vẻ trên môi đã bị thay thế bằng nét cười thoáng dịu dàng đến buồn thương, Atsushi thản nhiên đáp. "Anh không cần phải lo đâu Akuragawa. Tôi đã làm phiền anh quá nhiều rồi."
Thiếu niên tóc đen nheo mắt xám tro, trong lòng trào lên cảm giác khó chịu đến nhộn nhạo. Những ngôn từ chênh vênh giống như đối phương đang nói với gã rằng, suy cho cùng chúng ta cũng chỉ là người lạ. Suy cho cùng thì giữa chúng ta cũng chẳng có mối liên hệ gì cả, gã không và cũng không có nghĩa vụ phải cảm thấy có trách nhiệm trong vấn đề này. Về bản chất là vậy, đáng lý ra mọi thứ phải như vậy thế nhưng mà,
không phải là sự tội lỗi càng ngày càng cuốn chặt lấy dòng suy nghĩ,
mà gã nghĩ bản thân mình và thiếu niên này có những mối liên hệ còn hơn cả hiện tại. Nghìn năm trước, vạn năm trước. Hoặc xa đến độ con người ta chẳng thể đong đếm nổi.
"Jinko, chúng ta đã gặp nhau chưa?"
Thoáng đôi mắt pha trộn hai gam màu hổ phách và tím biếc khẽ lay động. Một chóng vánh thôi, trước khi khóe môi người ấy vẫn trong veo nụ cười mà bình thản cất lời.
"Tại sao anh lại hỏi thế?"
"Tôi có cảm giác rằng chúng ta đã gặp nhau rồi. Linh cảm thôi." Gã khẽ đáp lời.
"Tôi nghĩ là chưa đâu." Atsushi không nhìn đối phương mà đáp lời. Đâu cần lý do cho việc ấy.
Gió thanh khỏa lấp không gian ứ đầy hương hoa, ngọt thanh vị nắng chơi vơi trên làn da mảnh. Bóng cây đổ trên nền đất, thoáng cánh bướm trắng lượn lờ giữa những khoảng không ngập rạng an yên. Và sắc hoa bừng nở. Những hình ảnh quá đỗi mong manh, tựa như sinh mạng của người vẫn đang rũ mắt bình thản ký họa trên nền giấy hơi ngả vàng. Nực cười hơn ở chỗ chỉ có cậu là bình thản đối diện với mọi chuyện, còn gã thì cố chấp không tin, hay cố chấp không muốn tin và ra sức giữ sự mong manh ấy không úa tàn.
"Atsushi đã nói với tôi rằng sinh mạng em ấy gắn liền với bông hoa bồ công anh." Dazai ngồi trên hàng ghế bệnh viện giải thích. Đã là hơn sáu giờ tối, một tiếng đồng hồ kể từ khi ca điều trị của thiếu niên tóc bạch kim họ Nakajima thành công. "Hồi ấy tôi không tin, nhưng nhìn những sự việc diễn ra ngày hôm nay thì tôi nghĩ có lẽ điều ấy là thật."
Sinh mạng gắn liền với hoa?
Akutagawa chớp mắt ra chiều không tin, có cảm giác như thể đối phương đang cố nói với gã rằng những căn bệnh mà người ta hay nói là giả tưởng hoàn toàn có thật vậy.
"Bác sĩ Yosano đã nói với tôi rằng những vết xương gãy này tác động từ bên trong." Như nhận ra sự hoài nghi trong ánh nhìn của thiếu niên tóc đen, chàng trai tóc nâu tiếp lời. "Nếu như Atsushi đã thực sự chịu tác động mạnh từ bên ngoài đến độ gãy xương, những phần mô thịt mềm ở ngực sẽ phải chịu thương tổn rất lớn. Nhưng sau khi kiểm tra thì chúng lại hoàn toàn bình thường, không có dấu hiệu chảy máu hay tụ lại."
Akutagawa rũ mắt trầm ngâm. Quả thực người này nói cũng không hẳn là vô lý, thế nhưng bảo gã phải tin vào thứ mơ hồ như vậy thì có chút hơi hoang đường.
Dazai khẽ thở một hơi dài, trước khi trầm mặc lên tiếng.
"Cậu không tin cũng được, tôi không ép. Nhưng nếu được, cậu có thể chăm sóc cây hoa bồ công anh và làm cho nó không được rụng rời hay gì có được không?"
"Không rụng rời?"
"Phải." Dazai đáp khẽ. "Nếu như hoa rụng rời hết, Atsushi sẽ chết. Và cho đến khoảnh khắc định mệnh đó thì những vết thương của em ấy sẽ không thể lành lại."
Akutagawa không nhớ mọi chuyện sau đấy đã diễn ra như thế nào, nhưng rồi cuối cùng gã cũng nhận lời chăm sóc cây hoa ấy. Sự sống mong manh đến đáng thương. Và có lẽ gã đã hiểu phần nào lý do tại sao Dazai lại nói là bông hoa bồ công anh chứ không phải là cây hoa.
Hoa có bừng nở đẹp ra sao rồi cũng đến lúc phải tàn.
Liệu đến lúc ấy, sẽ có ai ở lại và nhặt những xác hoa rơi không?
"Akutagawa." Atsushi rời mắt khỏi cuốn sổ ký hoạ của mình, cậu khẽ khàng lên tiếng. "Liệu tôi có thể nhìn thấy bông hoa ấy không?"
Atsushi kém gã ba tuổi, hiện đang là sinh viên mỹ thuật năm cuối. Cậu cũng chỉ mới bắt đầu năm học mới vài ba tuần ngay trước khi cả hai lần đầu nói chuyện đàng hoàng với nhau ở quán. Sẽ là nói dối nếu như Akutagawa không hề để ý đến đối phương vì cậu luôn đến đây rất nhiều lần, gã luôn có cảm giác rằng mỗi lúc thiếu niên tóc bạch kim xuất hiện là sự sống xung quanh đều bừng lên sự sống mong manh nhưng,
rất đẹp đẽ.
"Được." Akutagawa đáp, trước khi đứng dậy mở cánh cửa gỗ ngay phía sau lưng mình. "Sự sống của cậu mà."
Atsushi im lặng chẳng đáp. Gã cũng không muốn nói gì thêm, chỉ là sâu bên trong lòng có cảm giác chẳng hề dễ chịu một chút nào. Như muốn phá vỡ. Như muốn hỏi cậu rằng cậu đã chuẩn bị cho ngày này từ bao giờ. Như muốn hỏi rằng liệu cậu đã sẵn sàng để chết chưa.
Vì dù sớm hay muộn, cái chết là sự mất mát. Và có mất mát, là có đau lòng.
Liệu đến lúc ấy, cậu có khóc không?
Căn phòng phía sau lưng gã là một khu nhà kính nhỏ kín gió, nhưng vẫn đủ lượng không khí cần thiết cho cây được sinh sống và phát triển. Xen kẽ giữa những luống hoa sắc màu, cây bồ công anh của Atsushi lại nằm lặng lẽ một góc, thậm chí còn được cẩn thận che chắn bằng một chiếc cốc thủy tinh thoáng khí cỡ lớn, như để chắc chắn rằng không gì có thể làm tổn hại đến nó.
"Akutagawa, chúng ta vốn dĩ cũng chỉ là người lạ, tại sao anh lại tử tế với tôi đến thế?"
Atsushi không liếc nhìn thiếu niên tóc đen mà cứ chăm chăm vào sinh mạng của mình phía đằng xa, trầm giọng hỏi. Đáng lẽ ra gã đâu cần phải gánh chịu trách nhiệm nặng nề này, suy cho cùng thì cậu trong mắt đối phương cũng chỉ là người xa lạ. Ánh mắt lạ lẫm màu tàn tro luôn làm cho thiếu niên tóc trắng cảm thấy cả hai dường như đã xa cách nhau cả nghìn vạn dặm.
Xa đến độ không thể đong đếm. Và cũng đau đến độ không thể khóc được.
"Vì tôi không thấy phiền."
Thiếu niên tóc đen đáp lời. Giọng nói nghe đôi phần đều đều bình thản khiến người đằng sau bật ra thanh âm nhỏ nhẹ. Atsushi chỉ cười khẽ thôi, không hỏi thêm bất cứ điều gì nữa.
Mà thực ra Akutagawa đã muốn nói rằng, vì là cậu nên tôi không thấy phiền. Thế nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn lặng im, chẳng vì lý do gì cả.
Bồ công anh rực nở vào những ngày hè nắng đổ. Vẻ đẹp mong manh, cánh hoa nhanh tàn. Một cơn gió dù lành hay dữ thoảng qua thôi, hoa sẽ chỉ còn lại bóng cành khẳng khiu. Mỗi cánh hoa đều mang trong mình một sinh mệnh bé nhỏ, để rồi mỗi lần đặt chân đến vùng đất mới là mầm non lại vươn mình lên. Sống trong sự cằn cỗi. Chóng vánh nhưng chẳng hề nhoà dần đi.
"Anh có biết tôi còn bao nhiêu thời gian không?"
"Kể cả khi nhận sự chăm sóc tốt nhất, hoa vẫn sẽ tàn vào tháng mười thôi."
Akutagawa đáp khẽ, trước khi liếc mắt nhìn đối phương. Atsushi vẫn mỉm cười bình thản như thể thứ cậu nghe chẳng hơn gì là một bản tin thời tiết nhàm chán. Dù cho đó là sinh mệnh của cậu. Đó là thời gian của cậu.
Nắng tháng sáu nhuộm vàng ươm màu lá. Trên đỉnh đầu, xuyên qua lớp kính trong suốt là tầng tầng mây trắng ẩn hiện và trời vẫn cứ ngát xanh nao lòng đến như thế. Bình yên đến không thực, giống như vạn vật rồi sẽ sụp đổ thành tàn tro.
Bông thứ hai đã dần phai tàn đi màu nắng mà trổ những cánh hoa muốt trắng dịu êm. Vẫn còn chụm những đầu li ti vào với nhau, nhưng rồi sớm thôi hoa sẽ nở, và hoa,
sẽ tàn.
"Akutagawa, hãy hứa rằng khi tôi chết đi, anh sẽ không khóc nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top